Chương 9

Dương Minh Vũ ngước lên nhìn thì chạm phải khuôn mặt như quỷ Santa của anh. Giật mk suýt nx ngã ngửa ra sau. Định thần, cậu ta quay sang nhìn cô hỏi:
-Ê, tiểu tổ tông! Đây là ai vậy?
-Tôi là chồng của cô ấy!
-Ể? Tôi đâu có hỏi anh đâu!
Cậu nheo mắt nhìn anh. Thấy anh sắp nổi điên cô lại nhớ đến cảnh tại sân bay liền thốt lên phá tan bầu không khí ko mấy bình thường này.
-À... Dương Minh Vũ đây là chồng sắp cưới của tôi.
Cô cười một cách miễn cưỡng. Nghe cô nói vậy khí lạnh của anh đã vơi đi nhưng ko có nghĩa là hết. Cậu ngạc nhiên nhìn cô.
-Ây da~ Có chồng sắp cưới mà bà ko giới thiệu cho tôi là sao? Haizzz bạn bè với nhau như thế đấy.
-À thì thì tao....
-Tôi có thể ngồi đây cùng đc ko?!
Anh lên tiếng để giải vậy cho cô. Vừa ngồi xuống anh thấy đc khuôn mặt cảm kích của cô bên cạnh thì nhếch mép.
Về phía cha con Lục gia, sau khi thấy hd của anh vs cô cả hai đều ngạc nhiên. Cô ta tức giận, mặt hằm hằm nhìn cô còn cha cô ta thì nhìn vs ánh mắt ko thể tin nổi. Đột nhiên ông ta nhớ tới lời ns của anh trc khi đi thì mặt hằm hằm lườm cô ta ròi kéo ra thang máy xuống tầng. Trong thang máy....
-Ba, sao ba lại kéo con đi chứ!
-CÂM MIỆNG!!! Chính mày nói những lời ko nên vs Đường thiếu nên tao ms ko kí đc hợp đồng đấy con ranh ạ. Hừ...
Tiếng thang máy*Tinh* một tiếng ông ta bc ra ngoài ko ngoảnh mặt lại đi vào xe phóng đi mặc cô ta ko có xe về. Lục Dao Tử tức muốn hộc máu nói:
- Phu nhân Đường thiếu à, cái danh đấy sẽ nhanh chóng bị tôi cướp thôi.
Cô ta cười độc ác, rút đt ra gọi cho ai đó.
-Alo, điều tra cho tôi vợ chưa cưới của Đường thiếu.
Sau đó cô ta tắt máy rồi bắt taxi tới quán bar.
Về chỗ cô và anh thì sao nhỉ?
-Ê tiểu tổ tông, bà định lúc nào cưới đấy,nhanh nhanh đi ko tao mà đi là bà ko có cơ hội mời tao đâu. Hehe
-Ông....
-Tí tôi sẽ đưa cô ấy đi thử váy cưới. Cuối tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới.
-Vậy đi đi khỏi ở đây. Tổ chức càng nhanh càng tốt vậy là sắp đc ăn xả láng rồi.
Diệp Tử Y và Dương Minh Vũ nhìn nhau rồi nói cười. Cô thì mặt c đỏ như quả cà chua rồi.
-Tụi mày đc lắm.
-Đi đi, lần này bổn thiếu gia trả tiền cho. Đi cho không khí nó trong.
Dương Minh Vũ cười trêu chọc cô. Cô thẹn quá hoá giận, đập bàn rồi bước ra chỗ thang máy xuống dưới. Anh thấy vậy cx bc xuống rồi kéo cô vào xe phóng tới tiệm váy cưới. Cô bị lôi vào bất ngờ chưa tiêu hoá kịp,tới khi xe đi đc một đoạn rồi mới hốt hoảng....
-Anh đưa tôi đi đâu?!
-Thử váy cưới.
-Anh bị điên à? Sao đi thử váy cưới, tôi có cưới anh đâu!
-Em ns cái j cơ, em ko cưới tôi thì cưới ai. Nếu em ko cưới tôi thì chẳng có ai cưới em cả vì họ đều bt em là của anh. Ngoan đi vợ yêu ạ!
-Anh.... Hừ....
Cô sa mạc lời vs anh nên mặc kệ anh muốn đưa đi đâu thì đi.
Chiếc xe đỗ lại trc một cửa tiệm cưới nổi tiếng. Anh kéo cô bước vào bên trong nói:
-Em thik cái nào thì thử đi, anh xem cho.
Nói xong anh còn tặng cho cô một nụ cười. Nhưng ko khiến cô siêu lòng mà là các nhân viên nữ cx như khách hàng đổ. Cô quay nhìn một lượt rồi lắc đầu, nói nhỏ:
-Đồ yêu nghiệt.
-Em nói j đó?!
-À.. Không không có j tôi đi chọn đồ đây!
Nói xong cô chạy đi luôn, anh còn chưa kịp nói j thêm chỉ bt cười thầm rồi lại là gương mặt lạnh lùng khó coi đó vào trong phòng thay đồ nam thử đồ cho chú rể.
Khi cô bc ra cx là lúc anh thay đồ xong. Anh quay sang nhìn cô mà ko muốn dời. Cô đi tới chỗ anh mặt h đã đỏ lên.
-Nek, tôi mặc ko đẹp sao?
-Ko, em mặc đẹp lắm!
-Ò....anh....anh cx vậy.
Cô cúi đầu nói lí nhí nhưng anh vẫn nghe thấy, nhếch mép cười rồi m kéo cô đến khu chụp ảnh.

(Nhìn váy thoi nha mọi người!)
Sau một hồi chật vật chụp ảnh cuối cùng cx xong. Cô bc ra ngoài thì trời đã tối.
-Đi ăn thôi, anh bt một quán ăn ngon lắm đó. Nghe nói có rất nhiều món Hàn.
-oa.. Thật ư?! Vậy mau đi thôi tôi đói lắm rồi!
Vừa nói cô vừa xoa xoa bụng mk, lay lay cánh tay anh và lm mặt mếu vì đói khiến anh ko nhịn đc cười mà cười phá lên xoa đầu cô.
-Ừ, ta đi ăn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tag