Chương 7
Anh bế cô đặt vào xe lúc cô vẫn đơ ra chưa hiểu chuyện j, rồi sang tế lái ngồi. Chiếc xe vừa nổ máy cx là lúc cô hoàng hồn lại.
-Anh lm j vậy? Còn xe của tôi thì sao?!
-Anh sẽ cho người mang về cho em, h theo anh về băng vết thương.
-Ò...
Cô ko nói j nữa xoay mặt ra cửa kính nhìn dòng đường về đêm mà ngủ lúc nào ko hay. Anh xoay sang nhìn cô thì thấy một con mèo nhỏ đang dựa vào cửa kính xe mà ngủ, ko tự chủ mà nở một nụ cười cưng chiều. Lúc băng vết thương, từng cử chỉ của anh rất ôn nhu. Sau khi đã băng xong anh đi vào nhà tắm tắm rồi bước ra vs bộ đồ ngủ thoải mái rồi lên giường ôm cô vào lòng ngủ.
Sáng hôm sau, trên một chiếc giường kingsize có hai người một nam một nữ đang ôm nhau ngủ. Những tia nắng nhỏ lọt qua tấm rèm rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đó khiến cô cau mày. Cô tỉnh dậy thì thấy nơi đây ko phải phòng mk và hơn hết là có cái j đó nặng nặng ở phía eo mk. Cô nhìn xuống thì thấy cánh tay của ai đó đang ôm mk, ngước mặt lên thấy khuôn mặt phóng đại của anh khiến cô có chút giật mk. Định hét lên thì may kịp bịt chặt miệng lại cố gắng giữ bình tĩnh lại rồi nhẹ kéo cánh tay của anh ra định bước xuống thì một lực kéo cô vào lòng anh.
-Dậy sớm vậy, ngủ tiếp đi bảo bối!
-Sao? Ai.. Ai là bảo bối của anh chứ?!
-Là em chứ ai!
-Cái tên đáng ghét nàyyyyy... Bỏ ra nhanh lên.
-Không bỏ đâu. Ôm em ngủ ngon lắm a~
Anh ko chịu buông cô mà còn ôm chặt hơn. Cô tức giận định dùng lực đá anh thì ....
-Em thử đá anh xuống giường xem em chịu hậu quả thế nào bảo bối!
Cô mặc lệ, tưởng cô dễ bắt nạt sao mơ đi. Cô dùng lực đá anh lăn xuống giường. Anh đang mặt lại trèo lên giường nằm đè lên người cô.
-Anh nói rồi mà, đừng trách anh nha!
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, thấy vậy cô ngọ nguậy ko ngừng . Lúc đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lúc sau lại trở lên mạnh bạo. Vì khó thở cô đập vai anh thấy vậy anh mới luyến tiếc thả ra.
-Đồ biến thái, sắc lang, dâm dê... bla ... bla...
-Em có tin anh hôn em nx ko?
-Anh... hức hức... oaaaa...
Cô thấy anh dọa liền sợ mà khóc oà lên. Thấy cô khóc mà anh luống cuống ko bt lm j vội ôm cô vào lòng dỗ.
-Thôi nín đi, đừng khóc nữa...
-Huhuhu... Anh hức... hức.... xấu xa..... dọa tôi...oaaaa....
-Anh.. ờ ....ờ... Anh xin lỗi, là lỗi của anh được chưa! Nín đi, vào vscn rồi xuống ăn sáng, anh cho người mang cho em đồ để trong nhà tắm rồi. Anh sang phòng khác vscn nha!
Anh cười xoa đầu cưng chiều cô. Cô chỉ gật đầu rồi lon ton vào phòng tắm. Không hiểu sao cô lại nghe lời anh như vậy nhưng cũng kệ. Cô nhìn chiếc váy màu hồng trễ vai mà thầm ngán ngẩm. Thật sự cô rất ít khi mặc váy mà có thì cx toàn mặc váy kín mà h thì... thôi có còn hơn không, cô thở dài rồi lấy chiếc váy thay.
Sau khi bước xuống nhà, cô hơi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của ngôi nhà này. Nghe thấy tiếng động anh đi ra khỏi nhà bếp nhìn lên ngỡ ngàng vs vẻ đẹp của cô. Chiếc cổ trắng nõn, xương quai quyến rũ kết hợp vs bộ váy hòng nhìn thật xinh. Thấy anh nhìn vậy cô thấy hơi khó chịu .
-Nhìn j?!
-Xuống rồi à, mau vào ăn đi! Hôm nay anh nấu đấy!
Anh kéo cô vào bàn ăn rồi mang ra những món mới lm. Hôm nay anh cho người lm nghỉ hết để có thời gian riêng vs cô, công ty cx giao lại cho anh trai.
Trên bàn nào là bánh mỳ bơ, cà phê, nước ép, và trái cây (au: những món anh nấu j chứ? Cà phê là pha, nước ép thì ép bằng máy m, bánh mỳ bơ thì nướng, nấu ở đâu???
Đường Vũ Kỳ: im ngay nếu ngươi ko muốn chết*chĩa súng vào đầu*
Au:a...a... Em ko dám.*xách dép chạy*)
Cả bữa ăn đó anh chỉ nhìn cô ăn rồi đôi lúc lại cười nói cô đáng yêu lm cô thẹn thùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top