Chương 3
-hahaha... Nhìn mày kìa!!!
Cô cười rõ to khiến Tử Y suýt nx rớt tim.
Nó tức giận quát cô chửi cô :
- Mày cười cái j, ko phải đứa nào bảo tao đi đón hay sao hả?! Tao một mạch phi tới luôn có bén mảng tới đồ tao mặc đâu hứ!
-Thôi tao xin lỗi!
Vậy là hai cô gái trên chiếc xe BMW nói chuyện vui vẻ cho tới nhà Diệp Tử Y.
-Ê con kia h tao ở đâu?
-Mày ở kế phòng tao. Hỏi nè tiểu tổ tông.... Sao tự dưng mày lại muốn trốn đấy??
- Huhuhu.... Tao bị pama bán rồi
-.....??? Cái j cơ?! Ba mẹ mày bán mày hả?
- Híc .... Ừ ..... Sáng nay híc họ tới .... Oaaaaa...
-ohhh mày trốn rồi sợ j chứ. Yên tâm ở đây ko có ai đam lm j mày đâu!
-Cảm ơn mày!
-Ai da bạn bè vs nhau mà cảm ơn j chứ! Khoan mày có mang điện thoại theo ko?
-Có, sao???
-Mày mau chóng vứt cái điện thoại đi cho tao nếu không muốn người nhà mày tìm ra .....
-Ohhh mày nhắc tao mới nhớ.
Cô vội lấy điện thoại ra và vứt nó ra ngoài không thương tiếc, may mà Tử Y có 2 cái điện thoại 1 cái đang sài, một cái thì vẫn còn mới chưa đụng đến nên nó cho cô luôn. Cô cầm lấy rồi ôm nó nói cảm ơn. Sau một cuộc ns chuyện đến 5h sáng thì cả hai ms bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mk.
_Tại Lăng gia lúc 7h30'_
-Quản gia mau lên gọi con bé dậy đi!
-Dạ...
-Chúng tôi đến rồi!!!
Quản gia định đi gọi thì dừng lại quay qua chào ông bà Đường và anh.
-Vũ Kỳ, con càng lớn càng đẹp trai nha!
-Chuyện con trai tôi mà lại! - ông Đường cười tươi hãnh diện nói.
-Dạ con chào ba mẹ! ( Trời chưa cưới mà đã gọi như vậy sao ???)
-Ừ, hay con len phòng gọi con bé dậy cùng quản gia với vài cô hầu đi con.
-Vậy con lên đó đây!
Thật sự anh rất muốn xem mặt cô và muốn trừng trị cô tội cho anh leo cây ở sân bay. Dừng lại trước cánh cửa gỗ màu trắng, quản gia lịch sự gõ cửa :
-*Cốc...cốc...* Tiểu thư ơi, tới h dậy rồi!!!
Bên trong không có động tĩnh j. Tất cả mọi người kiên nhẫn gõ cửa phòng nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng. Cuối cùng họ đành tự tiện vào phòng cô. Anh đợi họ vào ms vào theo.
Vừa tới cửa, một cô hầu đã bị chậu nước cô để lm cho ướt hết cả người.
-*Rào...* Áaaaa....
Họ ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục bước chân vào trừ anh, vì anh cảm thấy có cái j đó nguy hiểm nên đứng chỗ cửa ko vào. Đi đc vài bước nữa họ bị ngã nhào ra sàn, keo cùng dây mắc và đinh vào người, vừa đứng lên thì bị lông gà, vịt, chim rơi xuống nhìn họ rất mắc cười. Anh nhìn một tràng trước mặt mà phì cười, anh nghĩ" Cô vợ này thật không bình thường!!!"
Nghe thấy tiếng động trên tầng cả ba mẹ cô và anh đều lên xem. Vừa lên đến nơi họ cx ko nhịn được mà phì cười. Đột nhiên họ chết sững lại vs câu nói của quản gia.
-Ông chủ, bà chủ .... Không thấy cô chủ nữa !!!
-Hả?!
Ba mẹ cô nghe vậy liền tức giận nhưng lo lắng nhiều hơn.
-Mau cho người đi tìm con bé đi. Nó vừa về nước ko biết đường nhỡ có chuyện xảy ra thì sao?!
Nghe vậy tất cả mọi người luống cuống chạy đi tìm cô. Anh thì sau khi nghe xong thì lấy máy gọi điện cho anh em trong bang đi tìm nhưng lại ko có hình thì ..... Anh hỏi ba mẹ cô, họ liền đưa ảnh của cô cho anh. Vừa mới nhìn vào bức ảnh anh đã đứng hình trước vẻ đẹp xinh xắn, đáng yêu của cô. May tỉnh mộng sớm anh đưa cho anh em trong bang tìm cô nay lập tức. Anh cx ra chiếc xe Bugati của mình phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top