Thượng Hồi : Vân Mộng * tứ *
Xin lỗi mọi người , dạo này ta bận ngủ quá .... hôm nay 14 / 02 .... tặng mọi người nè ! Các tiểu tình nhân của ta !!!
Lạc Hàn nhíu mày nhìn Vân Nhu " Nhu Nhi sư tỷ , ở khúc sông này thực sự có thủy quái ?"
Vân Nhu đáp lễ khẽ gật đầu , kể lại cho Lạc Hàn toàn bộ sự việc .
Hai trăm năm trước nơi này từng xuất hiện một đứa trẻ với khuôn mặt trắng tinh , không ngũ quan nhưng giác quan cực nhạy , chẳng khác nào yêu quái . Đứa bé đó bị người dân xa lánh , may mắn được một bác tiều phu họ Hạm nhặt về nuôi, đặt tên là Hàm Mãn Lai , đến năm y 8 tuổi , cả nhà bác tiều phu gặp đại nạn chết , mà đại nạn này , không ai khác do chính y gây ra . Mãn Lai lúc đó như bị quỷ nhập , khắp người đều là sat khí , đột nhiên trên khuôn mặt xuất hiện đôi mắt đỏ ngầu ... Hệt như Lệ Qủy vậy .
Đêm hôm đó , một trận động đất xảy ra , căn nhà nhỏ của bác tiều phu họ Hạm vốn không hề kiên cô đất đôi , mái nhà bằng rạ lăn nóc ... bên trong chính là thi thể của vợ chồng người tiều phu , đôi mắt đỏ ngầu , trên cổ thẫm vết máu tươi , quần áo rách nát , đầu với thân thể rời rọc . Bên cạnh đầu bác tiều phu , chính alf một cánh hoa hồng ,.... bốc mùi hôi thối .
Tại sao người dân ở Thập Vạn Tam lại nói là do Hạm Mãn Lai làm ? Nguyên lai chính là vào đêm một trăm ngày khi phu thê bác tiều phu qua đời ... sự việc này lại xảy một lần nữa ... mà lại xảy ra ở nhà Bá Mẫu của y – Diệp Tư Lan , cụ tổ bá mẫu lúc đó là kiếm tiên – Diệp Tư Kình Dã đã chạy đến và phát hiện ra bên cạnh thi thể của mấy môn sinh Thập Vạn Tam chính là Hạm Mãn Lai đang đứng đấy , đôi mắt đỏ ngầu , xung quanh người tán sát khí ...
Không còn nghi ngờ gì nữa .... Hạm Mãn Lai chính là Qủy Lệ hóa thành ... bản thân y chính là một con quỷ khát máu ...
Từ đó người dân bắt đầu tung tin : Chính y giết phụ - mẫu nuôi của mình ... Y là tên sát nhân !
Mà bản thân Hạm Mãn Lai , lại không biết vô tình hay cố ý mà giả ngây giả ngô , để mọi người mặc sức chà đạp , đánh y , y cũng không phản lại . Y một mực mang trên mình thương tích , đến khi chết vì đói rét bên bờ sông Vạn Vạn ... lại bị người dân ném xác xuống sông .
Năm mươi năm sau đó , tức là một trăm năm mươi năm trước đây , hàng năm trên bờ sông , cứ đúng lễ nguyên tiêu , chính lúc Hạm Mãn Lai chết tròn năm tháng thì sẽ có một người hoặc là chết đuối hoặc là bị giết trên bờ sông . Điều đặc biệt là nếu là chết đuối thì thân thể sẽ nguyên vẹn , bất kể nam nữ ... nhưng chỉ cần là bị giết , liền đầu lìa khỏi cổ , liền bị phanh thây ... Cũng từ đó , người dân mang trong lòng nỗi lo sợ năm nay sẽ đến phiên ai gặp nạn .
" Hừ , cũng chính vì con thủy quái đó mà người dân ở Thập Vạn Tam của chúng ta ngày càng ít đi ... "
" Môn sinh của Thập Vạn Tam sao không đi diệt nó a ? " Lạc Hàn nhíu mày , nếu đã là tà thì nên diệt đi mới đúng .
Vân Nhu đập chén trà , bực tức " Hạm Vãn Lai chính là cấp vô , nhưng khả năng chạy trốn lấy mạng của y kỳ thực siêu phàm ! nếu không phải lần nào y cũng vào động Mã Vu thì bọn ta đã sớm bắt được ! "
" Động Mã Vu ? "
Mẫn Thiến đang ngồi đối diện uống trà đột nhiên nói " Nơi đây chính là nơi chứa hung thi , cũng là nơi tập trung quỷ lệ của ThậpVạn Tam , nó tựa như chỗ chứa của Qủy Vương – Mã Sai Lang Thập Nhị , nói tóm lại , là nơi chúng ta có thể vào nhưng không thể ra ! "
Lạc Hàn bật thốt lên kinh ngạc " Một quỷ cấp vô , sao có thể có quan hệ mật thiết với Qủy Vương , đệ Qủy Vương bảo vệ y ? "
Cấp độ tu tà – tu ma đạo của quỷ chính là có 6 cấp , cao nhất chính là Hàn , Tuyệt , Phu , Vô , Mãn , Trùng . Chính là trên nhân gian chỉ có hai tên quỷ cấp Hàn , chính là Qủy Vương và con trai của hắn – hiện nay không rõ tung tích . Thường thì quỷ lệ sẽ xét theo cấp mà nhìn mặt nhau , tựa như Vô không bao giờ để ý đến Trùng , chính là Trùng phải luôn khép nép với Vô . Hiện nay Vô như Hạm Mãn Lai lại được Qủy Vương – quỷ cấp Hàn để mắt tới , cho y vào động Mã Vu – một trong vô số chi nhánh nhỏ từ Mã Sai Lang Thập Nhị của Qủy Vương ?
Vân Nhu " Chính là bọn ta cũng không rõ nguyên do , đã vài lần phái môn sinh , tuyển anh hùng hào kiệt , tráng sĩ xông pha vào Mã Vu , chỉ là ... chỉ là ... " Nói đến đây , Vân Nhu chợt dừng lại , mắt ửng đỏ .
Mẫn Thiến nhìn Vân Nhu sắp khóc đến nơi , không đành lòng nhìn nàng ngân ngấn nước mắt , vô vai nàng ... muốn dỗ nàng ngừng khóc nhưng Vân Nhu vẫn kiên quyết nói " Chính là ... không một ai trở về ... kể cả sư tôn của ta ! "
Lạc Hàn nhắm mắt lại suy nghĩ , chợt nghe tiếng sư tỷ vang lên " A Hàn , đệ lại đây ... "
Chính là đến đây , đoạn ký ức của Lạc Hàn rất mờ mịt , không thể nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ... tất cả mọi người cũng không biết , hoặc chính là biết mà không nói cho y .
Chính là nghe mọi người kể lại , y ngất xỉu ở hang động Mã Vu , , được sư phụ y cứu về trong lúc mê man bất tỉnh , không ai biết y đã đi đâu , đã làm gì ... mà phần ký ức đó , cứ như vậy bị phong .
---- Trở về thực tại ----
Lạc Hàn chình là mặt mày cực kỳ không tốt ngồi trên chiếc thuyền nhỏ , chính là y rất không tình nguyện . Y chỉ biết , từ lúc ký ức của y bị phong , thực tình vô duyên vô cớ , Diệp Tư Lan và Diệp Vân Nhu hình như rất có hảo cảm với y ... luôn luôn tìm mọi cách quấn lấy y .
Nào là bữa trưa bữa sáng bữa tối bữa khuya , luôn tìm đủ mọi cách , mọi lý do biện hộ để đến bên y chăm sóc . Chính vì vậy mà y rất không thích đến Thập Vạn Tam , bởi vì đến đây , y cảm giác mình thực sự rất trẻ con ... bị coi như trẻ con không thể trẻ con hơn .
Bạch Diệp với y hiện tại vẫn chung một phòng , mà lúc này việc khiên y không tình nguyện nhất không phải sẽ đi đến Thập Vạn Tam mà chính là chép phạt và ở chung phòng với Bạch Diệp .
Lý do chép phạt ?
Tối qua sau khi nhận được thư , y vô cùng vô cùng buồn bực mà quậy cho tung Vân Mộng lên , chính là y bị chó đuổi suốt đêm , hết trèo lên cây này lại trèo lên cây khác , toàn thân đều mệt mỏi ... đã thế còn phạm gia huấn , khiến cho môn sinh của Vân Mộng không ngủ được ...
Chép 10 lần nữa ?
Tay y đã muốn rời ra rồi ....
Mà ... hắn – Bạch Diệp , chính là kẻ khiến y phải chịu sự trừng phạt này , lại đang cực kỳ nhàn nhã mà thưởng trà đọc sách ....
Sách có gì thú vị ? Có thú vị bằng mẫy cuốn vở ghi mà y viết xong ném lung tung không ???
Thực sự cảm thấy bất công mà hậm hực ngồi chép ... " Sư huynh ... ta chép xong rồi !!! " Y cẩn thận đứng dậy , đưa cuốn sách ra chỗ hắn , cực cẩn thận mà để lên bàn , như sợ làm rách mất trang sách nào đó ...
Bạch Diệp không thèm nhìn ....
Lại cước chân thật nhẹ nhàng , nhưng lại không phải của Bạch Ly tỷ , một giọng nói mềm mại uyển chuyển vang lên " Lạc ca ca !! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top