Thượng Hồi : Vân Mộng * nhị *


Tại Tĩnh Thanh Phong

Màn trời dần tím thẫm lại , cơ hồ cũng đến giờ phải về phòng theo quy củ của Vân Mộng rồi ... Lạc Hàn một thân tử y ngồi nghiêm túc trên chiếc bàn gỗ nhỏ , chăm chú nhìn vào tờ giấy trước mặt ... Biểu cảm của y lúc này là : Nhăn hết sức nhăn !

Y ngước lên nhìn một thân ảnh trông có chút uể oải mà kỳ thực vẫn rất nghiêm trang trước mặt mình ... Bạch Diệp ngồi trên giường trúc , lặng lẽ xem sách ... Y không biết hắn đang xem sách gì ... chẳng qua lần nào cũng thấy hắn xem thật chuyên tâm .

Như cảm nhận được có một đạo quang đang nhìn mình , hắn ngẩng đầu lên nhìn y ... y bối rối cúi đầu xuống , chân tay loạn xoạn cầm cây bút ngoáy vài chữ ... mới phát hiện y chưa hề mài mực ...

Bạch Diệp : ...

Lạc Hàn : ...

Nếu giờ phút này không phải có Bạch Diệp ngồi trước mặt , y thề y đã quảng cái bút và nghiên mực đi chỗ khác , giấy y ngồi nghịch tới tung ...

" Nghiêm túc ! " Hắn nhàn nhạt buông ra hai chữ ...

Y vốn theo phản tính ngẩng đầu lên định hỏi : Nếu không nghiêm túc thì sao ? Ngươi đánh ta chắc ? Nhưng lời chưa kịp nói ra đã văng vẳng bên tai tiếng cho sủa .... Y tái xanh mặt , trong tức khắc dọn dẹp giấy bút , bê sang giường hắn ngồi ...

Không để hắn có thời gian hỏi lý do , y lẻo mép ngay " Sư huynh , ngồi chỗ này ấm hơn !!! " Nói rồi nhanh như cắt nằm xuống bên hắn , lúi húi chép phạt !

Quan điểm của y là : Dù chép phạt cũng hay hơn gặp chó !!!

Hắn nhìn y , khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ , nhưng nagy lập tức lại hạ xuống . Mà đến giờ hắn mới phát hiện ra một điều ... sách hắn cầm ngược rôi !

Nếu bây giờ quay sách lại , liệu có khi nào bị phát hiện ? Vậy nên hắn tiêu sái ném quyển sách lên bàn , tạo nên một tiếng ' bịch ' không quá to không quá nhỏ . Y vô thức đưa mắt lên nhìn hắn : Không phải chứ ? Chỉ là nằm bên cạnh thôi mà ... có cần thái quá vậy không ? Hay là nam nhân đến tuôi 14 là nóng tính tới mức độ vậy ???

Lạc Hàn chủ động xê dịch người ra xa một chút ... " Sư huynh , trời tối lại lạnh , nếu huynh không thích , vậy thôi hôm nay ta ngừng ở đây ? "

Ngừng ? Nói nghe dễ thật ?

Bạch Diệp " Tiếp tục chép ! "

Lạc Hàn : ... Rất không tình nguyện

Một tiếng động nhẹ vang lên , tiếng bước chân nhè nhẹ lại uyển chuyển ngày càng tiến sát . Mà tiếng bước chân này , hắn và y tựa hồ rất quen thuộc .

[ Tiểu Ân Ân : Không phải chỉ là tiếng bước chân thôi sao ? Quen thuộc cái gì ? Bộ tiếng bước chân có cài gì khác nhau ha ? ]

Bạch Ly một thân vận tử y , tay ôm một cái khay nhẹ nhàng bước vào . Mà trong khay kia là gì ... một làn hương thi thoảng phất phơ bay trong bầu không khí lạnh ngắt này ... thơm hảo thật thơm .

Mắt Lạc Hàn sáng lên Nguyên lai lại là cháo hạt sen a !! Là món mà y cực kỳ thích ăn nhất ... Y không biết lý do , chỉ tựa hồ mơn man cảm thấy mùi vị kỳ thực quen thuộc ... Y nhận thức không ra bởi tựa hồ mỗi khi nhớ lại đầu óc y đều quay cuồng ... thực thực ảo ảo .

" tỷ tỷ .... " Bạch Diệp nhíu mày .

" Tỷ tỷ ! Tỷ đến thăm đệ ai ? " Nguyên lai câu nói của Bạch Diệp bị lời này của Lạc Hàn cắt ngang . Mà Lạc Hàn – y ngang nhiên nhảy xuống giường , lạch bạch chạy đến bên chỗ Bạch Ly . Đôi tay nhanh nhẹn nhận lấy bát cháo ... hì hục ăn .

Nhìn dáng vẻ ăn không biết trời đất gì của y , Bạch Ly vô thức đưa tay lên xoa xoa đầu , khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ .

Mà Bạch Diệp lúc này mới lẳng lặng đi xuống , nhận lấy bát chào mà Bạch Ly đưa cho , lại tựa hồ rất không thích mà hỏi " Tại sao tỷ tỷ lại đến ? "

Bạch Ly " Đến đưa cháo cho các đệ ,... Không phải hôm nay A Hàn lại bị phạt nữa sao ? "

Lạc Hàn : Kỳ thực cũng không phải ngày đầu tiên ,... sao lần nào sư huỵnh cũng phải khó chịu ? Nhưng cho dù y nghĩ thế nào , thủy chung y cũng không nói ra .

Bạch Diệp hừ lạnh .

Bạch Ly từ trong áo lấy ra một phong thư , đưa cho Lạc Hàn " A Hàn , phụ thân gửi thư tới cho đệ này "

" A " Lạc hàn kêu lên một tiếng , lại nhanh chóng nhận lấy thư . Bạch Diệp máy khé động ... Phụ thân cư nhiên lại không gửi thư cho hắn ?

Nhưng Lạc Hàn sau khi nhìn bức thư , sắc mặt thực sự bất ổn ...

Nguyên lai trong thư viết :

[ Vân Mộ , con còn nhớ ta không ? – Diệp bá mẫu yêu quý kính gửi !

Từ khi con rời đi , Nhu nhi nhà ta rất rất nhớ con , con hãy mau chóng quay lại đảo Thập Vạn Tam này nha ! Ta đã nói với gia chủ và gia chủ phu nhân rồi , họ đang ở Thập Vạn Tam này ... một tuần nữa , thuyền nhà ta sẽ đến đón con đến . Cứ xem như là đi dự đại hội săn bắn cũng được !!! Nếu không tới , ta sẽ nói với gia chủ trừng trị chết con

Lạc ca ca , Muội là Nhu nhi đây ... Một tuần nữa mẫu thân muội có tổ chức đại hội săn bắn , huynh nhất định phải tới đây !!! ]

Bạch Diệp nhận lấy lá thư , đọc đọc đọc . Hắn cố nhịn cười .... Dần hồi tưởng lại sự việc một năm trước , càng nghĩ càng muốn cười .

Bạch Ly nhìn phản ứng của Lạc Hàn , lấy lá thư đọc ... Mặt nàng cũng lúc xanh lúc trắng ... Cách viết này , tuyệt đôi là Diệp Bá Mẫu của nàng – Diệp Tư Lan ... Mà vị Nhu Nhi kia , lại chính là đại tiểu thư của Diệp gia , Diệp Vân Nhu ... Nàng nhìn Lạc Hàn , không khỏi thương cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top