Thượng hồi : Vân Mộng * nhất *
" Lạc Hàn ... lại đây ! " Bạch Diệp chạy đến bên một thiếu niên ước chừng nhỏ tuổi hơn cậu , vỗ bả vai y ... Tuy nói là lại đây ... nhưng kỳ thực , cậu đã tiến đến bên y trước rồi .
Thiếu niên thân tử y đang ngồi ngủ dưới gốc cây , người hơi nghiêng về phía cậu , tưởng chừng sắp đổ xuống . Cậu nhẹ nhàng đỡ đầu y lại , nâng lên bả vai mình , để y tựa lên đó mà ngủ .
Đoạn đưa mắt xuống quyển sách đang được cầm trên tay y , cậu tặc lưỡi lắc đầu ... lại là mấy cuốn cổ quái này . Nói thực là cổ quái , kỳ thực cũng không phải . Đó là cuốn sách ... nói chính xác hơn là cuốn vở mà có gì hay là Lạc Hàn sẽ ghi vào đó , nhưng khi ghi xong y liền trực tiếp quẳng đi , nếu tính ra đây có lẽ là cuốn thứ mười mấy kể từ khi y vào Vân Mộng rồi .
Người trên bả vai khẽ động , Bạch Diệp khóe mắt khẽ giật : Sao lại dậy vào lúc này chứ ? Lập tức hất đầu y ra , nghiêm trang đứng dậy .
Lạc Hàn đầu bị đập nhẹ vào gốc cây bên cạnh , hơi choáng . Mở mắt ra lập tức nhận thức được có một bóng người đứng trước mặt mình , không cần nhìn y cũng biết là ai ... " Sư huynh ! "
Bạch Diệp rất không vui , mặt mày nghiêm túc " Đang làm gì ? "
Y cứng đơ , luống cuống tay chân một hồi rốt cuộc cũng đứng được người dậy , vội vàng cầm cuốn vở với cái bút lông bị lắn vào một xó trên tay , mặt cúi xuống tới độ không thể cúi sâu thêm được nữa " Đệ ... xin lỗi ! "
Một làn gió nhẹ thoảng qua , Bạch Diệp nhăn mày " Đệ còn biết nói gì ngoài việc xin lỗi ? Ai cho phép ngủ ở dưới gốc cây ? "
" Sư huynh , ta ... "
" Chép phạt mười lần gia huấn của Vân Mộng cho ta ! " Bạch Diệp nghiêm mặt nói , ngón tay siết chặt thanh kiếm bên hông . Y vào Vân Mộng được 4 năm , y học hành hay tu luyện đều hảo hảo tốt ! Chỉ riêng có một điều là ... y rất hay phạm vào gia huấn của Vân Mộng .
Lạc Hàn rất không tình nguyện , định mở miệng nói ra ... nhưng ngước đầu lên , nhìn thấy khuôn mặt rất đỗi giận dữ của Bạch Diệp , lại không tài nào mở miệng được . Y rất là không sợ trời không sợ đất ... không sợ gia chủ lại chỉ sợ Bạch Diệp .
Lý do y sợ hắn ? Nhớ 4 năm trước , khi y mới vào Vân Mộng , gia chủ vì thương y là con hảo bằng hữu và sắp xếp cho y với hắn một phòng . Nhưng y tiêu dao tự tại ở ngoài thành quen ... mặc dù gia huấn của Vân Mộng thực ít , chỉ có 2 trăm cái ... nhưng y hầu như lúc nào cũng phạm phải -.-
Mà phạm phải là lại bị vị sư huynh kia ... lạnh lùng lại không hề ưa y bắt chép phạt ... Rồi lại ngồi canh chừng y ... 4 năm qua ... không tháng nào không phải chép . Nếu không chép y sẽ bị chó dọa . Đơn giản thôi ... hồi nhỏ y bị chó cắn thành ra y mắc căn bệnh [ gặp chó là hoảng ]
" Sư huynh ... chép ở ? " Lạc Hàn hỏi ... y rất muốn chép ở Tàng Thư Các ... như vậy sẽ không cùng Bạch Diệp sư huynh ở cùng một chỗ ..
" Tĩnh Thanh Phong ! " Tĩnh Thanh Phong là nơi ở của y và hắn ... không thực ra là còn có sư tỷ Bạch Ly nữa ... Và y rất không tình nguyện !
Chép ra huấn ở Tĩnh Thanh Phong đồng nghĩa với việc chép vào ban đêm , chép vào ban đêm lại chính là đồng nghĩa với việc nhìn mặt hắn cả đêm . Như vậy , sáng hôm sau chính là y sẽ bị dọa .
Mặc dù phải chép nhiều lần nhưng chính là y vẫn không sủa được . Mặc dù rảnh nhưng chung quy lười vẫn là lười . Y thực vẫn lười không muốn thực hiện các gia huấn của Vân Mộng .
" Vâng " Y sắc mặt khẽ biến , thối lui đi .
Y đi rồi , đằng sau Bạch Diệp một nữ tử thân tử y đi ra , nàng cũng là đệ tử của Vân Mộng , mái tóc đen huyền , nước da trắng nõn ... cước độ nhẹ nhàng " A Diệp , đệ sao lại cứ thích phạt A Hàn chép phạt gia huấn như vậy ? "
Không sai , đó là Bạch Ly , là tỷ tỷ của Bạch Diệp , năm nay tròn tuổi trăng rằm . Bạch Diệp nhướn mày quay lại nhìn tỷ tỷ " Tỷ không thấy y rất thích chép phạt sao ? " Chép nhiều như vậy mà vẫn phạm phải , không thích chép thì là gì ?
" Ta thấy , là đệ thích A Hàn chép thì đúng hơn . A Hàn năm nay mới 12 tuổi , hãn còn nhỏ tuổi nông nổi , phạm phải gia huấn là điều miễn cưỡng có thể tha được ..."
" Tỷ tỷ , y 12 tuổi , nhỏ tuổi nông nổi .... vậy ta thì sao ? Ta chả nhẽ lớn lắm chắc ? " Bạch Diệp đối mặt với phụ - mẫu và tỷ tỷ , kỳ thực khá giống trẻ con .
A Ly cốc nhẹ vào đầu A Diệp " Đệ nghĩ lại xem năm đệ tầm tuổi A Hàn đệ có thực hiện đúng gia quy ? "
Bách Diệp nhăn mày , định cãi lại ... nhưng hắn chợt nhớ đến chuyện gì đó , mặt mày ửng đỏ lên ... liền quay người rời đi . A Ly đứng nhìn đệ đệ của mình , tặc lưỡi lắc đầu , đệ đệ của mình , nàng hiểu hắn ... Hắn rất thích bắt nạt y , từ xưa tới nay , một người hiền lành luôn thực hiện đúng quy củ tự bao giờ lại thành một kẻ hở một tý là phạt phạt phạt ? Sự thay đổi đó không phải là từ lúc A Hàn xuất hiện sao ? Hay nói một cách khác ... Hắn thực sự từ trước đến giờ là luôn cô đơn , từ lúc A Hàn xuất hiện mới có người cũng hắn làm bạn ?
Bách Diệp chạy một đoạn dài ,... vành tai ửng đỏ cả lên , Chết tiệt ! Đúng là nhớ lại những chuyện không nên nhớ lại mà ! Mười hai tuổi ? Hắn đã làm gì ? Thả chó cắn Lạc Hàn , mắng y ... hay thừa lúc y ngủ đến giường y quậy phá ? Hay là đêm khuya , khi người ta đang ngủ ngon dở chứng đánh đàn bên hậu viện ? Hay là hay vô duyên vô cớ kiếm lý do phạt y ?
Hắn càng nghĩ đến càng hoảng , rốt cuộc hắn đã làm những chuyện gì ? Hắn thực sự vẫn rất trẻ con ... Vài giọt mồ hôi lạnh lắn trên gò má hồng của hắn , Trong vô thức , hắn đã chạy lên đến đỉnh núi Vân Mộng . Đứng từ trên cao nhìn xuống ... hắn lại vô tình nhìn thấy một bóng người ... là Lạc Hàn , y đang cùng các sư huynh sư đệ chặt trúc ... Nhìn bọn họ vui vẻ cười đùa , trong lòng y dâng lên một cảm giác , là ganh tỵ ... Hắn ganh tỵ !
[ Tiểu Ân Ân dễ thương khả ái : Ta không biết ta đang viết gì nữa -.- .... mọi người đọc qua ai hiểu được ta đang viết cái gì cho xin một ( . ) nha ! ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top