Chương 5:

_ Ngươi nhìn liền biết ta trúng độc? - vương gia đó mặt rất nghiêm trọng, xem chừng đang phát hỏa.

_ Ta là cao thủ đó. Nơi ta từng sống vốn là quê hương của các loại độc dược. - Ngọc Huân vô cùng đắc ý nói. Quả thật, Hương Sơn Cốc chính là nơi mà tên Yến Sài vô tình kia đã gửi nàng đến. Chính tại nơi này, nàng đã gặp sư phụ của nàng, dạy cho nàng đủ thứ đáng quý. Hương Sơn Cốc này là một nơi rất hiếm có. Ở đây chỉ có một khoảng đất là sống được, có thể trồng cây chăn bò, còn vùng xung quanh là hàng ngàn loại cây độc, không cẩn thận ăn trúng sẽ bất hạnh như thế nào.

_ Ngươi biết giải không? - người kia mặc dù sắc mặt đã hơi tái đi, giọng vẫn vô cùng uy nghiêm.

_ Còn chưa có biết loại gì, người phải để ta khám cho chứ.

_ Vậy tùy ngươi hành sự.

Ngọc Huân rất nhanh nhẹn, lại vô cùng hứng khởi, coi đây là cơ hội lập công để khỏi bị giết. Nàng bắt mạch cho hắn, lại thấy vết thâm đen ở cổ tay.

_ Ta có thể lấy máu độc ở chỗ này ra xem không? Ngươi là vương gia, ta biết thân thể như ngọc, nhưng không cho ta xem thì ngươi sẽ chết đó.

_ Đã bảo tùy ý.

Tốt. Nàng từ trong ống tay lấy ra một con dao nhỏ, rạch một đường thật bé, cố nặn máu độc ra. Vương gia kia thật sự có chút cảm phục nàng. Rõ ràng vừa nãy trông nàng ta rất nghịch ngợm, bây giờ lại nghiêm túc như vậy, thật sự có chút đáng yêu.

_ Xong, ta biết loại độc gì rồi.

_ Ngươi chắc chắn? Có chữa được không?

_ Vương gia, ngài phải tin ta, ta không làm những việc ta không chắc chắn. Huống hồ đây còn là cứu người. - Ngọc Huân vô cùng tự tin khẳng định - độc này chữa được. Ngài hãy tìm một loại cỏ lá gai, mùi rất hắc, có hoa đỏ, tên là Tâm Trùng thảo. Lấy nó nấu nước uống trong 1 tuần, chỉ lấy lá vì hoa nó rất độc. Nếu ngài mà không khỏi, ta tự tới phủ ngài cho ngài chém.
( tác giả: bịa nên đừng tra google là cái j nha)

_ Ơn này đa tạ làm sao đây?

_ Hì hì vương gia ngài đừng để tâm. Vừa nãy ta có hơi lỗ mãng với ngươi, người đừng ghi hận ta là được rồi.

_ Vậy cho ta xin quý tánh, sau này gặp lại còn đền đáp. Chỉ cần ngươi giữ bí mật rằng ta trúng độc là được.

Lại hỏi tên!! Nàng đã không muốn nói rồi mà, phải mau đánh trống lảng.

_ Ta từ nơi khác tới cốt để thăm thú nơi đây, chuyện của những người hoàng tộc như ngài ta không thấy hứng thú đâu, ngài không phải lo. A, trễ quá rồi, muội muội ta đang chờ, xin vương gia cho ta cáo biệt người vậy.

_ Khoan...

Không chờ người kia nói hết, Ngọc Huân đã vội nhảy xuống xe, cười thật tươi, quay lại nói lớn:

_ Không hẹn tái ngộ!!!

Vừa nói xong, thân hình nhỏ bé của nàng đã lẫn vào dòng người tấp nập biến mất. Vương gia cũng đuổi theo, nhưng chỉ trong chớp mắt đã không thấy nàng đâu, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy có hơi tiếc nuối.

Về phần Ngọc Huân, nàng chạy như điên. Mãi mới thoát, gặp quỷ rồi, mới ngày đầu đi lung tung đã vướng vào một tên có gốc bự, thật đáng sợ. Nàng vốn ghét nhất mấy thứ rắc rối mà.

2 canh giờ sau....

Phàm là bệnh thì sẽ có thuốc chữa, nhưng... mù đường có tính là bệnh không? Đã 2 canh giờ, và Ngọc Huân đáng thương vẫn đang lạc đường! Khi đi, sao nàng lại có thể quên dắt Đồng nhi theo. Giờ thì thảm rồi, chân nàng muốn nát rồi, không đi nổi nữa. Mới đó mà đã đói bụng, cũng nên ăn cái gì đó rồi. Nghĩ vậy Ngọc Huân liền ghé vào một tiệm mì lớn tên Túy Hương Lầu, trông món ăn rất hấp dẫn.

_ Tiểu nhị, cho ta món ngon nhất tiệm đi thôi. - nàng hớn hở gọi to.

_ Được được, chờ một lát.

Ngọc Huân rất phấn khởi, ngồi gõ hai đầu đũa vào nhau, rung chân chờ đợi. Nhưng sao mà lâu quá vậy, có lẽ là do đông khách quá. Có khi nào tiểu nhị quên mất phần của nàng không, vẫn nên đi nhắc thôi. Ngọc Huân tung tăng đi về phía bếp, nhưng có lẽ nôn nóng quá nên "oạch", nàng trượt chân ngã khỏi bậc tam cấp rớt vào một khu vườn.

_ Ui cha, sao đau quá vậy, chắc chắn là do đói nên bớt linh hoạt hơn rồi.

Ngọc Huân than thở, đoạn ôm mông nhìn rất khổ sở. Nàng toan đứng dậy, nhưng lại nghe thấy tiếng động lạ. Là tiếng thở rất nặng nề. Có chút khiếp đảm, nhưng trí tò mò lại thắng nàng rồi, nhất định phải tìm xem đó là gì. Từ trong một bụi cây, tiếng động lại càng lớn. Một nam nhân vô cùng tiêu soái máu túa đậm một cánh tay, mắt nhắm nghiền! Máu có màu đen, chứng tỏ trúng độc. Trời đất ơi... Ngọc Huân uất phát nghẹn. Lại trúng độc! Hôm nay ngày 13 sao, chưa gì đã hai ca trúng độc. Quá trùng hợp. Dạo này giết người bằng độc chắc chắn thịnh hành. Nhưng người này đẹp trai như vậy, nàng không nỡ bỏ rơi chút nào. Khuôn mặt nam nhân này đẹp đến từng nét, như họa như ngọc, thậm chí còn tỏa ra thần thái hơn vị vương gia kia nha, chỉ là trên má lại có một vết sẹo lớn, đúng là đáng tiếc vô cùng... Chẳng qua chỉ cần che nó đi là hoàn mỹ, Ngọc Huân nàng chính là yêu thích những thứ hợp nhãn quang, làm phước vậy.

~~~hết chương 5~~~
   mèo mửa 😻


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linguyen16