Chương 2:
Ngọc Huân hơi cau mày, lại nhớ đến lúc mình ở được phủ của Yến
Sài được 2 năm, hắn quả nhiên coi nàng là của nợ, an bài tống khứ nàng đến một nơi vô cùng hẻo lánh ở với một nhà nông dân, mỗi tháng cho họ hai đồng bạc. Hắn gửi được khoảng một năm thì không gửi nữa. Cũng may, những người nọ đều tốt bụng, thấy nàng tội nghiệp thì vẫn tiếp tục cưu mang nàng...
_ Tiểu thư, tới rồi.
Ngọc Huân nhìn lên; hơi nhếch mép, lại nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa. Thù này, ta vẫn chưa quên đâu nha. Ta không phải kẻ ngốc, cứ chờ đó, lũ ác ôn mấy người. Năm xưa ta còn yếu thế, đành phải nghe lời mẫu thân chịu đựng các ngươi, giờ thì tốt rồi, mấy người lại ngang nhiên cho ta cơ hội phá mấy người. Đồng nhi lại thấy tiểu thư của mình đứng cười một mình, rất hoảng, lắp bắp:
_ Tiểu...tiểu thư à...
Đồng nhi còn chưa kịp hỏi, Ngọc Huân đã nắm lấy tay áo của nàng ta, cười khả ái, dẫn vào trong phủ của Yến Sài.
_ Vị đây là tiểu thư Ngọc Huân phải không? Xin mời đi theo ta. - một tên hạ nhân đứng chờ sẵn ở cổng, dẫn cả hai chủ tớ vào bên trong.
Ngọc Huân chỉ im lặng vào bên trong, lòng lại vô cùng khinh thường. Cái gia đình này, đúng là mặt dày. Năm xưa vốn đã đuổi nàng đi, lại dám nói với mọi người xung quanh là nàng bị bệnh liệt giường, không thể bước ra ngoài mà vẫn khăng khăng là đang chăm sóc nàng chu đáo để lấy tiếng. Còn tiền bạc gia đình nàng, hắn cuỗm đi xây phủ này phủ nọ, chẳng qua chỉ là những kẻ bất tài, không thể làm giàu được, chỉ có ăn và phá, nhìn cái phủ này năm xưa tráng lệ như thế, bây giờ xuống cấp như vậy là đủ biết. Lần này chúng tìm nàng quay về, chắc chắn là bày trò kiếm chác, chẳng qua nàng rất hứng thú xem xem chúng sẽ giở trò mèo gì với nàng.
_ Ngọc Huân tiểu thư, lão gia và phu nhân đang chờ người bên trong phòng.
Ngọc Huân điềm tĩnh bước vào, thấy hai gương mặt già cỗi khi xưa, nhếch mép: " trông vẫn đáng ghét như vậy."
_ Ngọc Huân bái kiến lão gia và phu nhân.
Nàng hết sức nhỏ nhẹ cúi chào hai người nọ. Yến Sài lại cười lớn, khoát tay nói:
_ Đứng lên xem nào, vất vả cho con rồi.
Bạc phu nhân lại ra vẻ lo lắng tột độ, muốn đỡ nàng dậy lại cố tình gạt chân cho nàng ngã:
_ Nữ nhi ngoan, thật là may con đã về.
Ngọc Huân đương nhiên biết bà ta có ý gì, nhẹ nhàng nhấc chân lên, tránh được ác ý của bà ta, lại cúi đầu, giọng vô cùng thảm thiết:
_ Nhi nữ mấy năm qua làm hai người lo lắng, đáng bị trách tội.
Bạc phu nhân không làm được nàng bẽ mặt, mặc dù bực vẫn phải tỏ ra ôn hòa:
_ N...nào có tội gì. Con xem. Con đi lâu quá, cả nhà ta ai cũng nhớ con như vậy. Thiết nghĩ từ nay trở đi con vẫn nên sống ở Phù Dung này thôi.
_ Đa tạ mọi người quan tâm. Nếu mọi người đã an bài cho con như vậy, nữ nhi đâu dám cãi nữa.
Hai người hiểm độc kia nghe vậy liền cười thầm, quả nhiên là một nha đầu đần độn dễ sai khiến, chẳng khác năm xưa là bao.
_ Mau tránh ra, ta phải đi xem con tiện nhân đó.
Tiếng một người con gái vang lên ngoài cửa. Cửa đột ngột mở, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào, mặt mày rất cáu kỉnh.
_ Dung nhi! - Bạc phu nhân nói lớn.
_ Nữ nhi nghe nói muội muội Ngọc Huân vừa trở về, kìm không được nỗi xúc động, muốn qua xem thử. Chẳng qua kia là Ngọc Huân sao, trông thật quê mùa quá đó.
_ Ngọc Huân xin đa tạ tỉ tỉ đã quan tâm.
Quân Dung khinh bỉ ra mặt, thầm nghĩ Ngọc Huân đúng là kẻ điên, nói như thế mà nàng ta tin là Quân Dung nàng thật sự quan tâm nàng ta. Thật buồn cười.
_ Sao ngươi lại che mặt lại thế kia? Mau cởi ra cho ta! - Quân Dung hét lớn.
Tới rồi tới rồi... Ngọc Huân cười thầm.
_ Muội...muội không thể. Lúc nhỏ có trúng một loại độc, bây giờ đã bị hủy dung... E là không được đẹp mắt lắm.
Đồng nhi tròn mắt. Hủy dung? À hiểu rồi, là vở kịch tiểu thư nói sao? Tiểu thư ta vốn xinh đẹp như hoa như ngọc lại muốn bày trò hủy dung sao? Được, ta phụ người. Đồng nhi liền rơm rớm nước mắt, quỳ xuống, nức nở:
_ Đúng vậy, tiểu thư của ta thực rất đáng thương.
Cái gì? Hủy dung? Lại có chuyện tốt như vậy? Quân Dung thầm nghĩ vốn lúc nhỏ, nàng ta luôn bị bảo là không xinh xắn đáng yêu bằng Ngọc Huân, bây giờ thì tốt rồi, xem Ngọc Huân làm sao mà vênh váo nữa!
_ Ta bảo cởi thì phải cởi! - Quân Dung nhanh tay giật lấy khăn che mặt của Ngọc Huân.
_ A! - Một vết bớt đỏ nằm ngay trên má phải của Ngọc Huân. Ngọc Huân tuy ngũ quan cân đối, xinh đẹp động lòng người nhưng vết bớt kia thật sự rất khó coi. Quân Dung thật sự rất đắc ý. Nàng ta cười lớn, mặt lại ra vẻ thương cảm giả tạo.
_ Muội muội đáng thương của ta, trả cho muội, có cần ta bảo hạ nhân che mắt lại không được nhìn đi thôi.
Ngọc Huân vô cùng trầm ổn, lấy hai tay đỡ khăn che mặt.
_ Tỉ tỉ đã có lòng, ta cảm kích vô cùng.
~~~hết chương 2~~~
mèo mửa😻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top