Chương 1:

    (Đất nước này không có thật, mình bịa thôi, còn tên là lung tung:)))

    Kinh đô Phù Dung tấp nập, ngày lễ người người, nhà nhà thắp đèn lộng lẫy, tráng lệ vô cùng...

    "Có nhà Yến Sài đại nhân, nhà có hai nữ tử, một người là tiểu thư đài các tên Yến Quân Dung, nghe đồn xinh đẹp động lòng người, cầm kỳ thi họa. Người còn lại, vô cùng mờ nhạt, tên Yến Ngọc Huân. Mờ nhạt là vì chẳng ai biết tới nàng cả. Không biết cả dung nhan, không biết cả tài năng, mỗi lần có khách đến nhà, phu nhân, lão gia cùng Quân Dung ra tiếp khách thoạt nhiên không hề thấy nữ nhi kia... Có lẽ là vì dung mạo tầm thường, tài sắc không có nên không muốn bị người ta chê cười..."

  _ Ôi cha mẹ ơi. Cái gì thế kia? Họ đồn như thế à? Đúng là bọn ăn không ngồi rồi không có việc gì làm mà, nói bậy, ta phải đốt cái đống báo lá cải này mới được! - nói rồi giật phăng tờ báo trong tay Đồng Nhi, xé làm đôi.

  _ Tiểu thư.- Đồng Nhi mếu máo - người không đọc đâu thể không cho Đồng nhi đọc, hai đồng lương của ta đó!

Nữ tử kia liền dừng lại, khuôn mặt thanh tú tái mét, đôi lông mày phượng thoáng cau lại, quay lại nhìn Đồng Nhi, miệng rối rít:

_ Đồng nhi đừng giận... ta, ta mua đền cho em.

_ Ngọc Huân tiểu thư, là số đặc biệt, người muốn mua cũng không được.
Ngọc Huân rầu rĩ vô cùng, dẩu cái mỏ chúm chím hồng hồng ra, mặt vô cùng hối hận:

_ Xin lỗi Đồng Nhi, ta thật đáng ghét...
Nhưng nào có phải lỗi của ta, là lỗi bọn chúng xằng bậy, không biết lúc ta đi cái "bà thím" Quân Dung đó đã nói vớ vẩn cái gì nữa. - Ngọc Huân mới đó đã lấy lại tinh thần, tuyên bố dõng dạc.
Đồng nhi nhìn tiểu thư của mình, có phần ngao ngáng, quả nhiên là tiểu thư, trùm trốn tội...

Xe ngựa tiếp tục đi vào nơi kinh đô hoa lệ, chở theo hai nữ nhân dung mạo mỹ lệ, riêng vị tiểu thư kia dung mạo còn tuyệt vời hơn, mắt thanh mày tú, khí phách hơn người.

_ Hai vị tiểu thư này, sắp tới phủ của Yến Sài đại nhân rồi, mau chuẩn bị đi thôi. - phu xe gọi vào trong.

Ngọc Huân nhanh chóng đeo mạng che mặt vào, tay nhanh chóng vớ lấy gói hành lý, ngồi thỏm xuống, lắc lư cười thầm. Đồng nhi thấy vậy, liền vô cùng khó hiểu.

_ Tiểu thư, người làm thế để làm gì?
Ngọc Huân mỉm cười, đưa ngón tay lên miệng làm dấu im lặng, nói:

_ Không cần phải biết bây giờ, chốc nữa cùng ta đóng màn kịch hay là được.

Ngọc Huân nói rồi liền quay người lại, nhẹ nhàng dựa lưng vào vách, im lặng nghĩ ngợi. Nàng vốn là con gái của một thương nhân tên Yến Lộc, đại ca của Yến Sài bây giờ. Khi xưa nàng còn nhỏ, phụ thân và mẫu thân thương yêu nàng vô cùng, họ là những người vô cùng tốt, đối đãi với gia đình Yến Sài hết sức tình nghĩa. Lên 5 tuổi, cha nàng đột ngột qua đời, mẫu thân cũng vì quá đau buồn mà đi theo cha. Yến Sài nhận nàng làm nghĩa nữ, mục đích cũng chỉ là lấy được phần tài sản lớn kia của gia đình nàng. Ngoài mặt, chúng giả tốt bụng lương thiện yêu thương nàng, sau lưng, chúng giam lỏng nàng trong một hậu viện tối tăm lạnh lẽo. Quân Dung kia cùng mẫu thân nàng ta - Yên Bạc, là những kẻ mặt người dạ thú. Chúng thường bỏ đói nàng, bắt nàng khiêng củi gánh nước, cười cợt nàng. Quân Dung lại hống hách, thường đẩy nàng ngã xuống ao cá nhà nàng ta. Cũng may hồi nhỏ cha nàng có dạy qua võ công, nàng không bị cảm lạnh mà chết. Nàng rất hận, nhưng mẫu thân nàng đã dặn, dù có chuyện gì xảy ra, phải luôn nhớ lấy chữ " Nhẫn".
~~~ hết chương 1~~~
    Lưu ý: không lấy mà không hỏi tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linguyen16