Phần 5
-Cô... hơi lép...
-Hả???
Hắn cười đầy thâm ý rồi ghé sát tai cô:
-Không sao, tay tôi cũng không to lắm nên chắc là đủ dùng.
*BỐPP*
__________
-Alo con gái à, mẹ đặt sẵn khách sạn rồi nhé. Khách sạn XYZ. Cứ nói tên con ra thì họ sẽ biết.
-Dạ vâng ạ.
-Thế hai đứa đi vui vẻ nhé! Yêu con gái mẹ, yêu cả con rể.
Cô ngoái lại nhìn Thừa Thừa hai má sưng vù đang khệ nệ khiêng một đống hành lý.
-Dạ vâng, chắc chắn là vui rồi. Chưa gì con đã thấy vui lắm ý.
-Nhớ chú ý an toàn, đừng bạo quá... *Tít*
-MẸ...
Mẹ cô chắc có vấn đề nên lúc nào cũng muốn đem con gái mình hiến dâng cho người ta. Nghĩ gì? Nằm mơ mới chiếm được cô. Phải nhanh chóng tìm một cô bạn gái để tống hắn đi.
Khách sạn XYZ...
-Xin chào, tôi là Tiểu Dư. Đã có người gọi điện đặt phòng rồi ạ.
-À vâng, của chị là phòng số 111.
-Bao nhiêu nữa?
-Dạ... ở đây chỉ đặt đúng một phòng thôi ạ.
-MỘT PHÒNG? -Tiểu Dư hét toáng lên. Cô ngay lập tức lôi điện thoại gọi cho mẹ.
-Mẹ, tại sao mẹ lại chỉ đặt một phòng?
-Đằng nào sau này chả cưới.
-Mẹ quá đáng vừa thôi, con không đi nữa. Ngay bây giờ con quay trở về.
-Con mà về thì tài khoản ngân hàng sẽ bị khóa.
-Mẹ...
-Thêm nữa đống voucher mà con tích lũy bấy lâu đang ở trong tay mẹ.
-...
-Thế nhé con. *Tít*
Tiểu Dư tức muốn bốc hơi, hậm hực mà không làm gì được. Cô giật phắt chìa khóa trong tay lễ tân rồi lao thẳng lên phòng.
Phòng ở đây khá đẹp, có thể nhìn ra bãi biển, thêm nữa còn có sofa và nhà tắm xịn sò. Cô phần nào vơi đi nỗi tức giận.
-A nặng quá... -Thừa Thừa kéo theo một đống hành lí lên, mặt nhễ nhại mồ hôi. Hai má anh vẫn còn mờ mờ năm ngón tay thon thả của Tiểu Dư.
Tiểu Dư mặc kệ cho hắn sắp xếp đồ đạc, thản nhiên nhảy lên giường nghịch điện thoại. Từ vali của cô, Thừa Thừa lôi ra bao nhiêu quần áo váy vóc, thêm một hộp toàn đồ trang điểm.
Một lúc sau, hắn lại lôi thêm được một túi hồng. Hắn đang định mở, Tiểu Dư mới sực nhớ ra liền bật dậy giựt lấy túi đồ.
-Cái này... không được mở. -Rồi cô để gọn vào trong tủ rồi đóng sầm lại.
-Gì mà mờ ám vậy cô?
-Không... không có gì.
Ờ thì... trong đó toàn đồ bé bé xinh xinh để mặc bên trong ý mà.
Hắn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô mà buồn cười, khẽ nhếch mép đầy thâm ý.
-Cười nữa tôi đánh anh đấy.
-Suốt ngày động chân động tay, bảo sao đến giờ này vẫn chưa có người yêu.
-Thế tốt đẹp như anh thì chắc có người yêu rồi nhỉ.
-Đàn ông 30 vẫn còn phong độ chán, chứ phụ nữ như cô là thành bà cô già rồi.
-Ở đâu ra cái tư tưởng trọng nam khinh nữ vậy, bây giờ bình đẳng hết rồi. Bà đây vẫn còn ngon chán.
-Ngon?
-Ừ thì... còn đẹp chán.
Để tránh bị nói hớ, cô quay trở về chiếc giường êm ái và không thèm quan tâm đến ông chú nữa.
Thừa Thừa dọn dẹp xong liền ra giường. Vừa nhìn thấy hắn có ý định ngồi xuống, cô liền bật dậy.
Hắn cười khổ:
-Thôi cứ nằm đấy đi, tôi không ra nữa. Làm gì mà tránh như tránh tà vậy. Đi tắm đây.
-Anh làm gì mặc anh.
__________
30 phút sau, hắn từ trong nhà tắm bước ra, chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng.
-Anh... anh biến thái. Mặc ngay quần áo vào cho tôi.
-Cô bảo tôi muốn làm gì thì làm cơ mà. Mọi khi tôi vẫn như thế này, không nhìn thì quay đi.
Tiểu Dư kéo chăn lên mặt, mặc dù... cô đang rất nóng. Trời ơi, hắn ta cũng có múi, có cơ bắp đấy chứ. Nhìn muốn xịt máu mũi, sáu múi là gu của bà chị. Hơn nữa, vài giọt nước chảy dọc theo thân hình anh và mái tóc ướt càng làm ông chú thêm quyến rũ hơn.
Tiểu Dư len lén kéo chăn thấp xuống để nhìn kĩ hơn.
Thật hoàn hảo, một bờ vai rộng, cánh tay thì săn chắc và sáu múi bốc lửa. Ôi con tim Tiểu Dư bắt đầu đập thình thịch. Ánh mắt toát lên một sự ham muốn.
Trấn tĩnh lại, Tiểu Dư tự vỗ vào ngực mình: "Mình chỉ thích thân hình anh ta chứ không thích anh ta. Không thể để nhất thời mê hoặc làm đảo lộn tâm trí và thay đổi định kiến của mình. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại."
-Thích thì cứ nói thích đi, việc gì phải ngại. -Thừa Thừa đã đến gần từ lúc nào, kéo tấm chăn đang che kín mặt bà cô.
Tiểu Dư trợn tròn hai mắt nhìn hắn. Mặt cô đỏ ứng như cà chua chín. Nhìn hắn gần... còn mê hoặc hơn. Mái tóc ướt rủ xuống kèm theo nụ cười đầy tà mị.
*BỐPP*
Bà cô già Tiểu Dư tát hắn một cái rồi lao ra khỏi phòng như một mũi tên.
-Bình tĩnh. Tiểu Dư bình tĩnh. Mày không thể bị mê hoặc được.
Thừa Thừa trong phòng lấy tay ôm má.
-Cô gái này thật thú vị.
Truyện khác thì sẽ nói vậy nhưng truyện của tôi sẽ là:
Thừa Thừa trong phòng lấy tay ôm má:
-Mẹ cái con điên. Thích lắm rồi còn sĩ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top