Phần 16
Hắn ta ngoan ngoãn im lặng. Nhưng cái tay hắn cứ mon men lên trên.
-Bỏ tay ra.
-Hôm nay ngực em cứng quá.
Tiểu Dư cầm tay hắn lên.
-Hôm nay tay anh hư quá.
Rồi cô cắn mạnh vào tay hắn.
-Aaa, bỏ ra... Tôi... Tôi biết lỗi rồi... Đauu...
Tiểu Dư vẫn nghiến răng chặt. Ông chú Thừa Thừa đau đớn van nài.
-Xin em... Huhu... Xin em...
Tiểu Dư nới lỏng răng, hắn liền nhanh chóng rụt tay lại. Vết răng đỏ in hằn lên.
-Đây là hậu quả của sự biến thái và những hành động thô bỉ của anh.
-Vợ ơi anh biết lỗi rồi. -Thừa Thừa ôm lấy rồi dụi đầu vào ngực cô.
-Anh dụi đầu chỗ nào đấy hả?
-Chỗ đó cho mềm.
-Tôi quen anh quả là sai lầm.
__________
Cứ như vậy, bọn họ tận hưởng nốt chuyến nghỉ dưỡng. Tiểu Dư đã dần tiếp nhận ông chú kia, đằng nào thì lần đầu của cô cũng bị hắn lấy mất rồi.
Mấy hôm sau, Thừa Thừa đưa cô đi shopping, đền bù vì đã xé rách quần áo của cô.
Mặt hắn dày đến mức khi cô thay quần áo, hắn ta cũng phải chui vào bằng được.
-Đi ra, anh bị sao thế? Nhỡ người ta nhìn thấy thì sao? Bây giờ đang trong cửa hàng đấy, không phải ở khách sạn.
-Nhưng lúc nào anh cũng muốn bên cạnh em.
Suốt ngày anh bám riết lấy cô.
Đi tắm anh ta cũng đòi tắm cùng.
-Để tôi chạy vào kì lưng cho em.
-Tôi tự làm được, đừng có phiền phức như thế.
-Nếu em ngại thì để tôi cởi quần áo trước.
Nhanh như chớp, hắn ta tụt hết quần áo trên người rồi xông vào nhà vệ sinh trước.
-Nhanh lên tôi đợi em.
Tiểu Dư mới đầu còn thấy thật biến thái dơ bẩn, nhưng dần dần cô quen đến mức chả buồn nói nữa rồi. Cô đã quen với cái cảnh hắn ta chạy lông nhông trong phòng với lí do "Để cho mát".
Hai tuần sau...
-Alo mẹ à, con ra đến sân bay rồi nhé! Mẹ yên tâm, con sắp về với mẹ rồi.
-Con rể có đó không?
-Mẹ, sao mẹ chỉ quan tâm anh ta thế? Con có phải con của mẹ không? -Tiểu Dư bực bội rồi dập máy.
-Mẹ em nhớ anh à?
-Đúng rồi đấy, anh đi mà làm con của mẹ tôi đi.
-Thì anh chả là con rể của mẹ em à?
-Chúng ta mới quen nhau một tháng thôi đấy?
-Một tháng mà đã lột sạch quần áo của em có phải nhanh quá không?
-Một tháng mà đã chạy lông nhông trước mặt tôi có phải vô duyên quá không?
-Ừm anh thấy mình khá là vô duyên. Nhưng anh chạy lông nhông còn em thì dang rộng chân trước mặt anh cơ. Em thấy ai vô duyên hơn?
-Bé bé cái mồm thôi.
-Về nhà, à không, về phòng ngủ rồi nói tiếp nhé.
-Anh không thể nào nghĩ đến những thứ tốt đẹp khác ngoài mấy điều biến thái đấy à?
-Cơ thể em đã đủ đẹp lắm rồi, lại còn ngon nữa. -Thừa Thừa dính chặt mắt vào bộ ngực của cô, sắp chảy nước miếng ra rồi.
__________
Máy bay cất cánh. Thừa Thừa nắm chặt tay cô.
-Vậy là bây giờ chúng ta là người yêu phải không?
-Cứ cho như thế đi. Đằng nào tôi cũng chả có ai ngoài anh.
-Em không thể ngọt ngào hơn à?
-Tôi chỉ thế thôi đấy.
-Em ngọt được bằng một phần cơ thể em thì tốt.
*Tít*
-Alo...
-Alo chị Tiểu Dư à? Hôm nay chị về thành phố X đúng không?
Tiếng cậu vang lên đầy mừng rỡ gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.
Ánh mắt Thừa Thừa nhíu lại mang theo cái nhìn đầy sát thủ.
-Ừ... ừm, có việc gì không?
-Em ra đón chị nhé?
Thừa Thừa giật phắt cái điện thoại:
-Cậu cút đi. Tôi với Tiểu Dư là người yêu rồi.
Hắn ta hét toáng lên rồi dập máy.
Bao nhiêu người ngồi gần đó ngoái ra nhìn.
Tiểu Dư đến mất mặt với tên mang danh người yêu này.
Đến thành phố X...
-Anh nghĩ cậu ta có đến thật không?
-Có. Nên anh phải bảo vệ vợ anh cẩn thận. Động tí là mất vợ như chơi.
Từ xa, một dáng hình cao lớn chạy lại. Khang Âm đến với khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi.
-Chào... Chào anh chị...
-Cậu đừng hòng chiếm lấy vợ tôi.
Cậu ấy khẽ cười. Một nụ cười khó coi chưa từng thấy trên khuôn mặt soái ca.
-Em biết mà... Em chỉ đến đây để đón anh chị. Xe em để ngoài kia rồi.
-Cảm... Cảm ơn em... -Tiểu Dư bối rối. Cô thấy rất áy náy với cậu.
Dường như nhận ra sự khó xử trên gương mặt cô, Khang Âm liền nói:
-Em rất thích chị. Nếu em không thể đến bên chị, vậy chúng ta có thể làm chị em được không?
-Ừm... Được thôi.
-Thừa Thừa, anh đừng nhìn em với ánh mắt đó nữa. Em đâu ăn mất chị ấy của anh đâu. Thôi lên xe nhanh nào.
__________
Về đến nhà, hai nhà thông gia đã ngồi sẵn đó với mâm cơm thịnh soạn.
Mẹ cô nhìn thấy vội chạy ra ôm chầm lấy.
-Con tưởng mẹ không nhớ con?
-Có mỗi đứa con gái sao mà không nhớ chứ? -Mẹ cô hôn lên trán đứa con gái yêu dấu.
-Đây, con rể mẹ vẫn nguyên vẹn nhé.
-Nguyên vẹn đâu mà nguyên vẹn, con bị bóc rồi. -Hắn ta bày ra vẻ mặt nũng nịu. -Con gái bác đã lấy mất sự trong trắng của cháu.
Vẻ mặt mẹ Tiểu Dư hiện lên sự mãn nguyện mờ ám:
-Thật hả cháu?
-Vâng, lấy hết sạch luôn rồi. Bác phải bắt con gái chịu trách nhiệm với cháu.
-Con gái bác là của cháu, cho cháu hết. Cháu muốn làm gì thì làm.
-Mẹ, sao mẹ bán rẻ con thế chứ? Mẹ mãn nguyện khi thấy con bị người ta ăn sạch hả?
-Mẹ vui mừng vì con trưởng thành.
Bị mất tem gọi là trưởng thành ư?
Hôm đó, bữa ăn trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Tiểu Dư và Thừa Thừa chính thức trở thành người yêu.
Ăn uống và dọn dẹp xong, Tiểu Dư lên phòng, Thừa Thừa cũng lẽo đẽo đi theo.
-Anh không về nhà hả?
-Bác gái cho anh ở đây rồi. Vả lại, em cũng hết rồi mà.
-Anh có ý gì? Đi tắm rửa đi.
30 phút sau...
Hắn ta trần truồng chạy ra ngoài.
-Quần áo anh đâu?
-Bẩn hết rồi, chưa giặt.
-Này, đây là nhà tôi chứ không phải khách sạn.
-Nhà em chả phải sẽ thoải mái hơn sao?
-Mẹ tôi còn ở dưới kia.
-À, trước khi lên mẹ bảo đêm nay muốn làm gì em thì làm. Với lại mẹ đi đâu rồi ý. Cửa anh cũng khóa kĩ rồi.
-Lưu manh anh định làm gì?
-Làm gì em còn phải hỏi sao?
Hắn ta nhảy lên, vứt điện thoại của cô sang một bên.
-Nhưng tôi chưa tắm.
-Làm xong anh tắm cho em.
-Á...
Đêm ấy lại là một đêm bão bùng với những âm thanh mờ ám và đủ các thể loại hành động mà Thừa Thừa đặc biệt dành cho Tiểu Dư.
HẾT TRUYỆN 😘😆
Lời kết: Bạn thử chạy vào quán bar đi, nhỡ lại "vớ được người yêu" thì sao 😜 Mình tin rằng mỗi người đều có một duyên số, chỉ là đến hay chưa thôi. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ truyện của mình nhé! Yêu các bạn nhiều 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top