Phần 13


-Á... -Hắn ngay lập tức lấy tay ôm phần dưới rồi khuỵu xuống. -Sao... Sao cô ác thế... Cô định... định...

-Chó này phải thiến.

-Đồ độc ác... Aida... -Thừa Thừa bày ra bộ mặt đau đớn và khó chịu. -Đến lúc này cô còn đùa được à?

Tự thấy mình có chút tội lỗi, Tiểu Dư bèn chạy lại:
-Anh... anh có sao không?

-Cô đạp như thế rồi còn hỏi có sao không à?

-Nhỡ... nhỡ...

-Nhỡ cái gì mà nhỡ.

-Nhớ anh mất khả năng... -Khuôn mặt Tiểu Dư thể hiện sự xót xa.

-A... Đau quá, cô dìu tôi lên giường đi.

Tiểu Dư đành ngoan ngoãn nghe theo. Hắn ta thì rõ nặng, cứ đè chặt lên vai cô.

-Bây giờ... Làm sao... Có cần đi bệnh viện không?

-Cô hãy chuộc lỗi đi.

-Chuộc lỗi... kiểu gì?

-Hôn tôi đi.

-Hả? Anh... Anh đùa tôi à... Tôi...

-Cô có thích Khang Âm không?

-Không, tôi đã bảo rồi mà. Tôi với cậu ấy chỉ là chị em.

-Trong trái tim cô không có ai, vậy thì cho tôi vào đi. Hôn tôi đi.

-Eo nghe sến vậy... Anh bị ấm đầu hay biến thái hả? Mà lại bắt tôi hôn anh?

-A... Đau quá... -Thừa Thừa bắt đầu giở trò nhăn nhó, lăn qua lăn lại, tay ôm lấy vùng hạ bộ.

-Rồi rồi. -Tiểu Dư đành thơm lên má cậu ta.

-Không phải má, môi cơ. -Hắn ta nhõng nhẽo như một đứa trẻ rồi chu cái môi lên.

-Không.

-Thế thì một cái nữa ở má bên này.

-Phiền phức. -Cô chửi rủa hắn nhưng vẫn chiều theo mà hôn bên má kia.

Thừa Thừa là một kẻ cực kì cơ hội.

Cô vừa chạm môi xuống, hắn ta liền lấy tay ghì chặt cổ cô rồi xoay mặt hôn luôn vào môi cô.

-Oái... -Cô đang định vùng dậy thì Thừa Thừa lật người cô xuống rồi tiếp tục nụ hôn mãnh liệt kia.

Anh giữ chặt hai tay cô, đè cô xuống giường. Hôn một lúc lâu, anh mới nhả ra. Khuôn mặt Tiểu Dư ửng đỏ ngại ngùng, đôi môi mềm mại của cô mọng đỏ. Trông Tiểu Dư thật quyến rũ... Thừa Thừa nhìn mà trong lòng bừng lên một ngọn lửa ham muốn.

-Anh... Anh định làm gì?

-Tôi muốn làm gì cô còn phải hỏi sao?

-Tôi... Tôi chưa... sẵn sàng.

-Chưa sẵn sàng sao? -Thừa Thừa cười khẩy. -Nhưng tôi sẵn sàng rồi.

-Anh... Anh...

Tiểu Dư chưa kịp nói thì hắn ta đã chặn cô lại bằng môi của mình.

Bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu len lỏi trong cơ thể cô.

-Ưm... Anh... -Sức chống cự của Tiểu Dư dần yếu đi. Mặt cô đỏ bừng lên. Tay chân cô vẫn vùng vẫy, đạp vào người hắn nhưng dường như là vô ích.

Thừa Thừa kéo áo cô xuống, để lộ ra bờ vai trần nõn nã vẫn còn dấu hôn hôm trước.

-Xem hôm nay em còn nói tôi là gay không.

-Đừng... Đừng... Áo tôi...

-Không sao. Em có thể rách nhiều cái áo. -Hắn luồn tay lên ngực cô. -Nhưng người làm em rách áo chỉ có một.

*Xoẹt*
-Là tôi.

Tên lưu manh đó ghé sát vào tai Tiểu Dư, cắn nhẹ lên vành tai của cô.
-Tôi yêu em. Em biết hôm nay là Valentine không?

-Va.. Valentine?

-Mọi năm ngày này tôi đều cô đơn... Nhưng xem ra năm nay, có lẽ là ngày Valentine vui nhất từ trước tới giờ rồi.

Hắn ta cắn lên cổ cô. Hai tay bắt đầu lột bỏ hết những gì "dư thừa" trên người của anh và cô rồi ném xuống sàn.

Bàn tay hư hỏng ấy tiếp tục len lỏi đến những chỗ thầm kín trên cơ thể cô.

Tiểu Dư nhắm chặt mắt. Những cảm giác khác lạ trào lên, kích thích cô. Đầu óc cô mơ màng, không nghĩ được gì nhiều nữa.

Chiếc quần nhỏ cuối cùng cũng bị kéo ra.

Trước mắt Thừa Thừa là thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo đầy quyến rũ. Tiểu Dư như một chú thỏ sắp bị một con chó sói ăn thịt, ăn sạch từ đầu đến chân.

Thừa Thừa bày ra một khuôn mặt vô sỉ hết sức nhìn Tiểu Dư một lượt từ đầu đến chân.
-Tôi thắc mắc sao em lại để tôi chiếm đoạt dễ dàng thế này nhỉ? Trong khi hôm trước tôi chỉ vừa mới đụng vào đã giãy nảy lên.

Cô ngượng ngùng quay mặt đi.

Thừa Thừa nhìn cô cười khẩy, ngại ngùng gì nữa. Càng nhìn cô ngại, anh càng muốn tiến tới.

-Vậy là coi như... Em đồng ý trao cho tôi rồi nhé!

Hắn ta tiến vào bên trong cô.

-Á... -Tiểu Dư hét toáng lên. -Đau... Đau...

Người cô toát mồ hôi, cựa quậy và mặt cô trở nên nhăn nhó.

-Không sao... Không sao... -Thừa Thừa vỗ về an ủi. Tay anh an ủi, "vuốt ve" cô nơi nhũ hoa hồng hào đang cứng lên.

Anh nhịp nhàng ra vào. Tiểu Dư thấy nhói đau chỉ biết co quắp chân tay, run lên từng hồi. Mắt cô rơi lệ vì đau đớn.

Thừa Thừa liếm lấy giọt nước mắt trên má cô.
-Ngoan, không sao đâu.

-Không... Không sao cái đầu anh... Tôi... tôi đau chết mất... Anh...

Thừa Thừa vẫn ra vào nhịp nhàng.
-Lần đầu sẽ hơi đau một chút. Ngoan nào.

-Đồ dâm tặc.

-Tôi chỉ dâm được với em thôi.

-Đồ... Đồ... Á... Ưm...

Tiểu Dư vừa định gân cổ lên cãi, hắn bắt đầu làm nhanh hơn. Tay cô bấu víu lấy gối.

Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng rên rỉ của cô càng thêm mê hoặc. Thân hình trắng trẻo của cô dưới ảnh đèn mập mờ càng thêm quyến rũ, mê người.

Ánh mắt của Thừa Thừa như một con sói hoang dại đạt được mong muốn của mình. Trên gương mắt điển trai ấy hiện rõ ngọn lửa dục vọng, ham muốn.

Vẻ mặt vô liêm sỉ hắn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

-Để tôi xem sáng mai em còn đánh mắng tôi được nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top