Ngoại truyện 2: Trả Tiểu Dư đây
Sau kết hôn, Thừa Thừa và Tiểu Dư đã tu thành chính quả một tiểu bảo bảo.
-A... Đau quá...
Tiểu Dư quằn quại đau đớn. Hôm nay là ngày sinh của em bé nhà Dư - Thừa.
Thừa Thừa chạy theo giường bệnh, nắm chặt tay Tiểu Dư.
-Cố lên. Cố lên.
Mặt anh cũng đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi.
Khi cô sinh, anh ở ngoài nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng ghé vào nhìn trộm.
Thật may mắn là mẹ tròn con vuông. Tiểu Dư đã hạ sinh thành công một bé trai mũm mĩm.
Thừa Thừa vội vàng chạy vào.
-Anh lo chết mất. Anh... Anh sợ lắm... Anh...
Hắn ta trông còn lo sợ hơn cả Tiểu Dư.
-Đặt tên con là gì bây giờ?
-Không phải em đã nghĩ ra bao nhiêu cái tên à?
-Anh chọn đi.
-Bố mẹ tên là Dư Thừa. Vậy... Cho nó tên là Thiếu đi.
-Ủa gì kì thế?
-Để sau này nó không dư thừa như bố mẹ nó, mà sẽ bị thiếu nên cần người bù đắp.
Tiểu Dư đang mệt mỏi nghe hắn ta nói cũng bật cười thành tiếng.
Và tên em bé ấy là Du Thiếu.
Tối hôm ấy, Thừa Thừa vừa đút cơm cho Tiểu Dư ăn, vừa thầm thì:
-Anh thấy lúc em sinh con vẫn quyến rũ cực.
__________
Từ khi có Du Thiếu, mọi thứ trong nhà bắt đầu bừa bộn lên. Cả ông bà cũng chăm sóc cho đứa bé nhưng nó quấy khóc suốt ngày.
Sáng hôm đó, đứa bé đang ngoan ngoãn bú mẹ thì Thừa Thừa chạy ra.
-Con của bố ngoan ghê!
Hắn ra xoa đầu đứa trẻ nhưng cứ cố tình động chạm vào chỗ nào đó.
-Anh làm cái gì đấy? Để cho nó bú nào.
-Con ơi bú nhanh lên, bố cũng đang khát sữa.
__________
Du Thiếu lên hai tuổi, Thừa Thừa bèn tìm cách cho nó đi mẫu giáo.
-Con còn nhỏ quá, hay để thêm một năm nữa đi.
Thừa Thừa quả quyết:
-Nó quá lớn để ở với mẹ rồi.
-Lớn cái nỗi gì, nó mới hai tuổi.
-Anh mới là người cần dính lấy em. Lâu lắm rồi anh chưa được ngủ cùng em trong khi đêm nào nó cũng nằm trong vòng tay em, ban ngày thì em bế nó suốt.
Một tuần sau, nhân lúc vợ đang ngủ say, Thừa Thừa bèn bế con đi.
Anh đưa nó đến một trường mẫu giáo cách nhà không xa.
-Anh là người gọi điện hôm trước à?
-Đúng rồi. Nếu có bảo mẫu trông riêng thì càng tốt, tôi sẽ trả thêm tiền.
-Được anh ạ.
-À trông lâu hơn cũng thêm tiền.
-Cháu tên gì vậy anh?
-Thiếu.
Đứa bé được trao đến tay cô giáo cứ khoái lại nhìn với ánh mắt khẩn khoản. Đôi tay nhỏ bé với theo:
-Bố... Bố...
-Bố đi nha con... Gút bai...
Rồi tên Thừa Thừa chuồn thẳng về nhà.
Lúc này Tiểu Dư vẫn đang ngủ.
Thừa Thừa bò lên người cô, hôn tới tấp rồi nhanh chóng cởi tuột quần áo cô ra.
-Ưm... Anh làm cái gì vậy?
-Ngoan. Anh làm việc hệ trọng.
-Bây giờ mới là sáng sớm.
-Đâu ai quy định sáng sớm không được làm.
-Ưm... Ơ mà, con đâu?
Tiểu Dư vùng dậy.
-Anh gửi nó đi nhà trẻ rồi.
-Nhà trẻ?
-Gửi cho cái cô giáo mầm non mà em vẫn nói chuyện ý. Em khen chỗ đó điều kiện và mọi thứ đều tốt mà. Anh còn đặt cả dịch vụ thuê bảo mẫu riêng nên em yên tâm. Ngoan, nằm xuống đi.
-Nhưng nó còn quá bé... Anh... Anh...
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
-Alo anh Thừa Thừa ạ.
-Có vấn đề gì?
-Du Thiếu cứ khóc đòi mẹ. Đã hơn 30 phút rồi dỗ kiểu gì cũng không được. Anh đến đón bé ngay đi, nó khóc sưng mắt lên rồi.
-Mẹ kiếp, vừa mới cởi xong quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top