Lâm An Quận Chúa

Ánh nắng xuyên qua tán lá, phảng phất trên gương mặt tuấn tú của nam tử áo trắng. Hắn giương cung, mũi tên liền lao vút ra, chỉ nghe thấy "phập" một cái, tên hộ vệ gần đó đã ngã xuống, hiển nhiên là một mũi tên đã tẩm độc!

- Màn mở đầu của điện hạ thật thú vị!

Đáp lại lời của hắc y nhân chỉ là một nụ cười khẩy. Những kẻ tự cho mình là thợ săn đâu ngờ sẽ có một ngày, mình lại trở thành con mồi. Liên tiếp những mũi tên được bắn ra là liên tiếp những binh lính canh gác gần đó ngã xuống. Đám người mặc áo đen, bịt mặt, từ bốn phía bủa vây. Chúng điên cuồng tàn sát, ngay cả nữ tử cũng không tha. Gia đình các quan lại đi theo chết vô số kể, thậm chí Bát Công Chúa được Hoàng Đế sủng ái cũng bị giết hại. Buổi săn bắn hoàng cung bỗng chốc chỉ còn là những xác chết. Tiếng kêu la và mùi máu tanh bao trùm lên tất cả. 

Thị vệ bên cạnh Hoàng Đế, một người rồi lại một người bị hạ gục. Chẳng mấy chốc thanh kiếm của thích khách đã kề bên cổ Hoàng Đế... Xoẹt... Một đường kiếm hình rích rắc, máu bắn lên khuôn mặt hắc y nhân thật quỷ dị!

Hắc y nhân tháo mạng che mặt, quỳ xuống:

- Cửu nhi tham kiến nghĩa phụ!

Vừa lúc đó thứ sử Ung châu là Lã Đoan dẫn viện binh đến cũng vội quỳ rạp xuống bên cạnh nàng:

- Vi thần hộ giá chậm trễ, mong hoàng thượng thứ tội.

- Hai cha con khanh đứng lên cả đi. - Hoàng Đế tươi cười, đỡ Lã Đoan đứng dậy. - Lần này, Phượng Cửu lại lập công đừng trách tội con bé đấy!

Lã Đoan nghe được câu nói này mới thở phào nhẹ nhõm, lần này có thích khách ở bãi săn Ung châu - nơi ông quản lí, ông không thể không chịu trách nhiệm. May mà, Phượng Cửu đến kịp lúc, nếu không, e là sẽ liên lụy đến cả gia tộc. Có điều ông không hiểu vì sao nha đầu này rõ ràng lớn lên ở thôn quê mà võ công lại có thể giỏi như thế.

Lúc này, Tô Phúc bỗng từ lều thái tử chạy ra, hốt hoảng, bẩm báo với Hoàng Đế:

- Hoàng thượng! Thái tử... Thái tử bị trúng tên độc.

 - Vậy còn không mau gọi ngự y! - Hoàng Đế sốt ruột, quát Tô công công làm ông sợ hãi giọng nói run run:

- Bẩm hoàng thượng, ngự y... đã chết rồi.

Hoàng Đế nghe xong, nhíu mày. Một dàn Ngự y mang theo, sao có thể chết hết, chuyện này e rằng là có người sắp đặt để lấy mạng thái tử. Phượng Cửu quan sát biến đổi trên mặt Hoàng Đế, cười khẩy, liếc mắt nhìn phụ thân. Trước khi đi nàng đã dặn ông mang theo thái y, chẳng lẽ ông quên rồi sao.

Lã Đoan còn đang sửng sốt thì nhận ra ánh mắt đó, vội tâu:

- Nghe nói có thích khách nên thần có mang theo thái y, thưa hoàng thượng.

- Lã đại nhân, khanh đúng là chu đáo, việc này giao lại cho khanh. 

Hoàng Đế phất tay bỏ đi, vốn dĩ không thèm quan tâm. Thái tử Triệu Nguyên Hy là con của Tang quý phi, lúc đó Tang quý phi liên tiếp hạ sinh Nhị hoàng tử và Tứ công chúa nên được sủng ái, Nhị hoàng tử cũng nhờ thế trở thành thái tử. Nhưng thái tử từ nhỏ đã hay đau ốm, Hoàng Đế thất vọng, thường xuyên trọng dụng Đại hoàng tử Triệu Nguyên Tá.

Một canh giờ trôi qua, thái tử ngày càng sốt cao, người nóng bừng liên tục đổ mồ hôi, chỗ bị tên đâm xuyên thủng qua giờ đã biến thành một mảng đen. Thái y nói cần có cao Bạch Hồ mới có thể cứu được thái tử, Tang quý phi lo lắng không biết nên làm thế nào. Thứ quý nhất của Bạch Hồ, không phải là lông để làm áo choàng, mà là cao có thể chữa bách bệnh. Mặc dù hôm qua Phượng Cửu có bắt được một con Bạch Hồ nhưng nó vẫn còn nhỏ, cùng lắm chỉ được một lọ cao. Hôm đó nàng còn nói Phượng Cửu chỉ là nữ nhi thứ xuất thấp kém, không đủ tư cách để Hoàng Đế nhận làm nghĩa nữ, như vậy thì nàng ta sao có thể giúp nàng được chứ.

Lã Phượng Cửu đang ngồi trong lều thưởng trà thì Tang quý phi đến. Nàng mỉm cười, việc này đã nằm trong dự định của nàng, nhẹ nhàng đứng lên, thi lễ:

- Phượng Cửu tham kiến quý phi nương nương.

- Được rồi. - Tang quý phi ngồi xuống ghế, nói. - Ta có việc cần ngươi giúp.

Lã Phượng Cửu nâng mắt nhìn Tang quý phi. Tang quý phi có khuôn mặt diễm lệ, nhìn qua không ai nghĩ đã ba mươi tuổi, tóc búi kiểu Liên Hoa Quan càng thêm trẻ trung, có điều đôi mắt của nàng ta vẫn thản nhiên như đang ra lệnh cho một nô tì không hơn không kém. Nàng chính là ghét cái loại người như vậy, muốn nhờ người khác giúp lại dùng ngữ điệu cao cao tại thượng đó, nên nhớ nàng ta mới là người đang cần nàng trợ giúp. Nàng buông mắt xuống, tiếp lời:

- Không biết nương nương có việc gì mà cần đến nữ nhi thứ xuất thấp kém này. 

Tang quý phi ắt hẳn đã hiểu nàng vẫn còn nhớ chuyện hôm trước, giọng nói cũng dần mềm mại hơn:

- Bây giờ, con là nghĩa nữ của hoàng thượng, thái tử cũng coi như là nghĩa huynh của con. Giờ thái tử đang cần cao Bạch Hồ để chữa độc, con không thể không giúp huynh ấy.

Tang quý phi thật là biết nói chuyện, vừa thay đổi cách xưng hô vừa gắn cho nàng mấy cái mác, không cứu thái tử nghĩa là không coi thái tử là nghĩa huynh, không coi Hoàng Đế là nghĩa phụ. Nàng không tỏ ra ngạc nhiên, cùng phối hợp với Tang quý phi, diễn xuất:

- Nếu con nói bị thích khách lấy mất rồi thì sao?

- Không thể nào! Đó là đồ hoàng thượng ngự ban cho ngươi, ngươi làm mất chính là tru di phạm thượng. 

- Người cũng biết đó là đồ ngự ban, thì xin lỗi Phượng Cửu không thể tùy tiện đem cho người khác được.

Tang quý phi nhất thời kích động nên đã trúng kế của Phượng Cửu. So với việc không coi Hoàng Đế là nghĩa phụ thì đem đồ ngự ban cho người khác là tội tru di phạm thượng. Nàng biết nàng ta không có ý định giúp mà Hoàng Đế lại coi trọng chữ tín, cũng không vì một thái tử, vứt bỏ cả thanh danh. Nàng muốn cứu thái tử, nhất định phải cứu thái tử, vì nó cũng là tính mạng của nàng. Nàng nhìn nữ tử mảnh mai trước mắt, không tin nổi nàng mới chỉ có mười tuổi, càng không tin nổi mình lại phải quỳ gối, cầu xin nữ tử đó:

- Coi như ta xin ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta, thái tử và ta từ nay đều sẽ nghe lời ngươi, ngươi muốn gì chúng ta đều đáp ứng.

Nàng nhìn Tang quý phi quỳ dưới chân mình, quý phi cao sang bức người là đây sao, thật là nực cười! Nàng tỏ ra khổ sở:

- Nương nương người đứng dậy nói chuyện đi, để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa.

Vậy là nàng ta đáp ứng, Tang quý phi lau nước mắt đứng dậy.

- Người hãy nhớ những gì hôm nay người đã nói. - Phượng Cửu rút cây trâm ngọc bích hình liên hoa của Tang quý phi ra mới phân phó Hoa Linh - tì nữ thân cận của mình, mang cao Bạch Hồ đến. Chỉ cần có cây trâm này, nếu Tang quý phi định nuốt lời thì ngay lập tức thế lực của bà ta và thái tử sẽ bị nàng lật đổ. Nàng chưa từng cho không ai bất kì cái gì.

Đợi Tang quý phi đi khỏi, Hoa Linh mới cất tiếng:

- Tiểu thư, Tang quý phi này đúng là mặt dày, mới hôm trước sỉ nhục tiểu thư trước mặt mọi người, hôm nay đã còn vác mặt đến xin tiểu thư cao Bạch Hồ, thậm chí một lời cảm ơn cũng không có.

- Đáng lẽ ta mới là người phải cảm ơn Tang quý phi.

Nàng cười, nàng không có quyền gì trách cứ người ta. Nếu không phải bị Tang quý phi sỉ nhục thì Hoàng Đế đã không cảm thấy nàng đáng thương, cũng không mất bình tĩnh một mực nhận nàng làm nghĩa nữ.  

Thấy Hoa Linh tỏ ra vẻ khó hiểu nhưng nàng cũng không giải thích, bỏ đi. Có những thứ nàng không thể tùy tiện nói ra, nhất là với Hoa Linh. Muội ấy đi theo nàng từ nhỏ, tính tình lương thiện, thuần khiết, đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi nhưng nàng thì khác, giờ nàng sống chỉ vì thù hận. Nàng không muốn muội ấy cũng giống như nàng, suốt ngày phải bày mưu tính kế, đặt cược cả mạng sống vào mỗi bước đi, sai một bước là sai cả đời!

Trong lều của Hoàng Đế, Lã Đoan quỳ xuống dâng lên một mũi tên:

- Hoàng thượng, đây chính là mũi tên tẩm độc thái tử trúng phải.

Hoàng Đế đang xem tấu chương, vì việc thích khách lần này vô số gia đình các quan lại mất đi người thân, các tấu chương đều vô cùng thống thiết, đòi tra xét kĩ chuyện này. Ông ra hiệu cho Lã Đoan đứng lên. Nhìn kĩ mũi tên ở trên bàn, mới thấy ở giữa thân tên có khắc một chữ "Yến", tức giận bẻ gãy mũi tên:

- Là Yến Ý vương!

- Hoàng thượng, người đừng tức giận, làm sao vương gia có thể làm lộ liễu như vậy.

- Ngươi đừng quên hắn từng thái tử thời Tống Thái Tổ, Dự Châu cũng do hắn quản lí.

Đúng Dự Châu gần Ung Châu như vậy, phái thích khách đến vô cùng đơn giản. Hoàng Đế càng nghĩ càng thấy Yến Ý vương có ý đồ tạo phản.

Lã Đoan thấy vậy, cố tình cầu xin cho Yến Ý vương:

- Thái tử đã tỉnh lại rồi, hoàng thượng, chuyện này vẫn nên từ từ tra xét.

Hoàng Đế thở dài, cho Lã Đoan lui xuống. Ông đã nghe Tô Phúc nói lần này nhờ có cao Bạch Hồ của Phượng Cửu mà thái tử mới qua khỏi. Mọi người đều nói nữ nhi đó khác người nhưng ông lại thấy thích tính cách của con bé, hoàn toàn khác với mấy công chúa được nuông chiều trong chốn hoàng cung:

- Tô Phúc, ban thánh chỉ của trẫm phong Lã Phượng Cửu là Lâm An quận chúa, có quyền tự do đi lại trong hoàng cung.

- Hoàng thượng! Lã Phượng Chỉ là thứ nữ thấp hèn. - Tô Phúc khuyên can thì bị giọng nói lạnh lùng của Hoàng Đế làm cho kinh hãi:

- Nghĩa nữ của trẫm, trẫm phong làm quận chúa cũng phải thông qua một tên thái giám như ngươi sao?

Chẳng biết tì nữ nào nghe được cuộc nói chuyện đó, tin đồn lan từ Ung Châu về Biện Kinh. Người dân Biện Kinh đều xôn xao bàn tán, thứ nữ được phong làm quận chúa là chưa từng có tiền lệ. Còn nghe nói rằng thứ nữ đó ngày đầu đi săn đã bắt được Bạch Hồ, ngày thứ hai cứu thái tử một mạng. Ai cũng biết, hàng trăm năm nay chưa một ai bắt được Bạch Hồ nên đều cho rằng nữ tử đó là người mang đến vận may cho triều đại Bắc Tống...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top