Chương 41: Cây Tơ Hồng Se Duyên
A Niệu nói.
"Tơ hồng."
Vừa dứt lời rất nhiều tơ hồng trên quấn thành một vòng tròn to xoay quanh họ, cứ xoay quanh mãi. Càng xoay lại càng đưa họ lên cao khi họ lên cao tơ hồng cũng ngày một nhiều mà chất trồng lên nhau.
Nguyệt Lão bước đến thấy rất nhiều tơ hồng quấn quanh họ đưa họ lên cao, còn nhiều tơ hồng khác tạo thành một con người là nữ nhân, tơ hồng lắc đầu với Nguyệt Lão ý rằng không nên nói ra, Nguyệt Lão cũng hiểu ý gật đầu đồng ý với Tơ Hồng.
Tơ hồng cũng dần dần quay lại vị trí cũ quấn trên cây, A Niệu không giữ trên không tốt nên ngã Vương Nhượng bắt lấy ôm eo đỡ cô, cả hai nhìn chằm chằm nhau từ từ đáp xuống đất.
Khi đáp xuống đất cả hai buông ra, Nguyệt Lão đứng nhìn cười tủm tỉm. Nguyệt Lão khàn giọng nghiêm túc nói.
"Ta suy nghĩ lại rồi ta thấy con hồ ly thích hợp làm tân lang hơn nên ta chọn ngươi."
Vương Nhượng không khỏi sung sướng nhưng vẫn kiềm chế để trong lòng, toả ra bình tĩnh, bình thản. Với A Niệu thì sao cũng được dù gì cũng phải thành hôn của cô chỉ là thành hôn giùm thôi.
Tối đến cử hành hôn lễ, Trương Duẫn Trạch dù biết chỉ là thành hôn giả dưới thân phận của người khác không phải thân phận của họ được nhưng vẫn cảm thấy không vui, Nguyệt Lão nói
"Khi nói hai ngươi phải dùng thân phận của hai người kia, nữ là Hoa Ngọc, nam là Tư Phúc."
A Niệu và Vương Nhượng quỳ xuống trước tượng Nguyệt Lão, A Niệu nói.
"Nguyệt Lão chứng dám con Hoa Ngọc nguyện yêu Tư Phúc suốt đời, đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa."
Vương Nhượng mỉm cười nhìn A Niệu, dù chỉ là giả nhưng hắn cảm thấy rất vui như là lễ thành hôn thật sự không dưới thân phận của ai cả.
"Nguyệt Lão chứng dám con Tư Phúc yêu Hoa Ngọc suốt và cả kiếp sau."
Cả hai lại đồng thanh nói.
"Chúng con sẽ là chim liền cánh, cây liền cành, mãi không chia lìa."
Rồi lạy ba lạy, cả hai đứng lên Vương Nhượng đưa tay ra A Niệu để tay lên đưa vào phòng, Nguyệt Lão mỉm cười vui mừng, Nguyệt Lão nhìn sang Trương Duẫn Trạch thấy vẻ mặt ủ rũ không sức sống rồi đặt lên vai hắn.
"Trương Duẫn Trạch ta hiểu được ngươi có tình ý với A Niệu, nhưng ta khuyên ngươi nên dừng trước khi tình cảm quá lún sâu, vì A Niệu và Vương Nhượng định sẵn sẽ kết thành phu thê với nhau."
Trương Duẫn Trạch nghe thấy nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để giải toả mọi bực bội lẫn căng thẳng trong người mình, rồi xoay mặt nói với Nguyệt Lão.
"Ông se duyên cho họ?"
"Ta đâu có tự cây tơ hồng se duyên ta đâu có để trong cuốn sổ se duyên."
"Vậy ta đi hủy cây tơ hồng."
"Ngươi hủy tơ hồng?vậy ta đưa họ vào cuốn sổ se duyên."
"Vậy ta sẽ đốt cuốn sổ se duyên. A Niệu phải là của ta."
Hắn bỏ đi, Nguyệt Lão lắc đầu chịu thua với tên cố chấp cứng đầu này rồi.
"Sao lại cứ cưỡng cầu thế nhở?"
Trong căn phòng rất nhiều giấy dán tường đỏ chói, ánh đèn cầy thấp sáng cả căn phòng.
Vương Nhượng lại căng thẳng không thôi dù đây là thành hôn giả, chỉ cần mở khăn đội đầu của tân nương thì nhiệm vụ sẽ kết thúc và hoàn thành xong hoàn toàn. Vương Nhượng có chút lưỡng lự, A Niệu cảm thấy lâu nên cất tiếng nói.
"A Nhượng, ngươi mau mở đi."
"Được, được."
Vương Nhượng hít thở sâu và thở ra một cách đều đặn, sau khi giữ được bình tĩnh rồi mở khăn che đội đầu của A Niệu.
Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh sáng ngời, cô mỉm cười, Vương Nhượng để khăn che đội đầu sang một bên, A Niệu nói.
"Hoàn thành nhiệm vụ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top