Chương 37
Vương Nhượng nghe thấy mà suy nghĩ, hắn lại không muốn những giao tranh xảy ra dù gì hắn và Băng Thanh cũng kết giao bằng hữu rồi nên hắn càng không muốn cuộc giao tranh của hai xảy ra.
Vương Nhượng rời đi.
Vương Nhượng đi tới Ma Giới nhưng không thấy Băng Thanh nên đã đến U Minh Giới thì lại thấy cô ta ở đấy. Băng Thanh thắc mắc tại sao Vương Nhượng đến đây mà tiến tới hỏi.
"Sao ngươi lại đến đây?"
Hắn thở dài nói.
"Cô cũng biết chuyện giao tranh của Yêu Giới và Ma Giới rồi chứ?"
Cô gật đầu.
"Ta muốn cuộc giao tranh này của hai bên không xảy ra nên không về thuyết phục phụ vương của cô đừng tới chiếm lấy Hồ Hương, núi không khuyên được giao tranh xảy ra chúng ta cũng không còn là bằng hữu của nhau nữa."
Nói xong hắn xoay người rời đi quay trở về Yêu Giới Hồ Tộc.
Băng Thanh cũng giống hắn không muốn xảy ra giao tranh nên đã quay về Ma Giới đi tới Ma Điện, cô biết phụ vương rất yêu chiều chuộng cô nên cô đã xin ông.
"Phụ vương, con không muốn xảy ra giao tranh của hai bên, huống hồ chỉ vì một cái núi Hồ Hương nhỏ nhoi mà xảy ra giao tranh thì không đáng."
"Con không biết đâu, khi Ma Giới của chúng ta có núi Hồ Hương sẽ càng dồi dào linh lực hơn.
"Con không biết, xin người đấy."
Bỗng một người bước tới, Băng Thanh xoay mặt nhìn người ấy thì ra mẫu hậu của cô, cô vui vẻ chạy lại ôm lấy cánh tay của mẫu hậu. Mậu hậu của cô mỉm cười hiền hậu, mẫu hậu của cô bước tới đến gần phụ vương rồi nói.
"Thanh nhi, nói đúng đấy đừng xảy ra giao tranh."
"Nàng là người phàm nên không hiểu đâu."
Diệp Lâm mỉm cười ngồi xuống ghế rót trà rồi nói.
"Bởi vì thiếp là người phàm nên mới không thích những chuyện giao tranh này đấy, dừng lại đi."
Băng Thanh cũng thuyết phục phụ vương của cô, với sự thuyết phục của cả hai nên Hoãn Phu đồng ý không xảy ra giao tranh của hai bên, nên đã sai người gửi thư cho Yêu Giới.
Rất nhanh bên Yêu Giới nhận được thư của Ma Giới không giao chiến nữa, Vương Nhượng nghe vậy cũng vui mừng bớt lỡ phần nào, Vương Trụ không nghĩ gì đối với ông ta nếu đấy lúc nào ông ta cũng sẵn sàng còn không thì thôi.
A Niệu trên đường về phòng của mình thì vô tình nhìn thấy khói bốc lên, cô hiếu kì tại sao lại có khói bốc lên như vậy?nên cô đã đi đến xem thì thấy một bể suối nước nóng có một con rồng trắng đang nằm ở suối nước nóng ấy.
Con Rồng ấy mở mắt thấy cô nên đã biến trở lại thành người, lại là một nam nhân khôi ngô tuấn tú. Cậu ta chỉ mặc một lớp y phục mỏng nhẹ, y phục ấy lại dính nước trong có chút gợi cảm. Nam nhân ấy đi bật tháng mà bước lên bờ.
Nam nhân ấy mỉm cười rồi nói.
"Chúc Phù Ngọc, gặp lại cô rồi."
A Niệu khẽ cau mày.
"Chúc Phù Ngọc là ai?ta là A Niệu, chúng ta gặp khi nào chứ?"
Sắc mặt nam nhân ấy thay đổi khẽ nhíu mày khó hiểu, tại sao cô ấy lại nói vậy?
"1000 năm trước chúng ta đã gặp nhau."
"1000 năm trước gì chứ?ta không nhớ."
Nam nhân ấy lại nghĩ có lẽ cô ấy bị mất trí nhớ nên cũng thôi nhắc về chuyện 1000 năm trước, nhưng cậu ta lại có thêm một suy nghĩ có thể là người giống người nhưng mọi suy nghĩ ấy cậu ta đã cất giấu và điều tra cho rõ.
"Chắc có lẽ ta thật sự nhận nhầm rồi, vì người bạn ấy quá giống cô. Sẵn đây ta cũng giới thiệu luôn ta là Trương Duẫn Trạch."
"Huynh có phải là con rồng đen hôm ấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top