Chương 35
Nước mắt của bà ta tuôn rơi trào ra, ánh mắt đau lòng hướng về Tiền Tâm đau lòng nhìn ông ta, rồi mỉm cười nụ cười chua chát cay đắng.
"Vậy là suy nghĩ của ta quá ngủ ngốc rồi, được, ta cũng chỉ cần nhìn thấy thấy chàng là được rồi ta sẽ đưa linh chi Mọc Chi."
Bà ta lấy linh chi Mọc Chi ra cho ông ta, ông ta nhận lấy, xoay người bỏ đi không nhìn bà ta lấy một cái. A Niệu khi nhìn thấy chuyện tình của họ mà khóc thay thương tiếc cho họ.
A Niệu và Vương Nhượng, Lục Thất cũng đi. A Niệu nhìn về hướng bà ấy thấy bà ấy cô đơn lẻ lôi mà thương hại bà ấy.
Nhưng chỉ nhìn rồi đi, quay về núi Thương Thai Sơn A Niệu mới hỏi ông ta.
"Tiền Tâm, ông thực sự không đau lòng sao?"
"Đau chứ."
"Yêu vì đau thường sẽ khóc còn ông thì không."
"Thật ra không phải không khóc là đồng nghĩa không đau đâu, duyên phận của ta và Ái Phương Tiêu chấm dứt có duyên lại chẳng có phận."
"Vậy ông có mong kiếp sau gặp lại bà ta không?"
Ông ta trả lời chỉ một chữ.
"Không."
A Niệu không hiểu ông ấy nói đau vì có lẽ vẫn còn tình cảm luyến tiếc với bà ta, chỉ là kiếp này có duyên nhưng không phận tại sao ông ta lại không mong kiếp sau gặp bà ta để nên duyên thành phu thê để không còn tiếc nuối.
"Tại sao?"
Ông ta vừa đi vừa nói.
"Sao này cô vướng vào tình yêu thì sẽ tự khắc biết câu trả lời."
Ông ta đi đến lò luyện đan đưa linh chi vào lò luyện đan để luyện, A Niệu cũng muốn giúp ông ta một tay, Tiền Tâm nhờ cô canh chừng lò luyện đan để ông ta đi làm việc. Cô nhìn xung quanh lò luyện đan thì thấy một vật liệu nghĩ rằng Tiền Tâm quên bỏ vào nên đã bỏ vào.
Dùng linh lực luyện vào lò, nhưng truyền linh lực luyện sao lò luyện đan sôi sùng sục, nóng cực độ, A Niệu có cảm giác lò luyện đan sắp nổ tung nên đã bay lên đè cái nắp lò để nó không nổ, nhưng sức nóng ảnh hưởng đến tay của cô không để được bao lâu cô đã không để nữa mà đáp xuống đất.
Lò luyện đan nổ tung lên khiến A Niệu té xuống, lò luyện đan nổ tiếng rất lớn Tiền Tâm, Vương Nhượng, Lục Thất, và một vài tiểu tiên nhân để tử của Thương Thai Sơn cũng đến thì thấy A Niệu và lò luyện đan bị nổ tung.
A Niệu thấy Vương Nhượng chạy tới chỗ Vương Nhượng núp sau lưng hắn, Tiền Tâm đi đến rồi hỏi tội A Niệu.
"A Niệu, cô làm gì mà lò luyện đan của ta nổ tung rồi?"
"Ta thấy một nguyên liệu cứ nghĩ ông quên bỏ nên đã bỏ giúp nên nó nổ tung."
Tiền Tâm thở dài bất lực với A Niệu.
"Ta phạt cô mỗi ngày chép 100 kinh sách."
Tiền Tâm bỏ đi, các đệ tử cũng rời đi, Vương Nhượng nhìn cô ba phần bất lực, 2 phần tức giận, 2 phần có chút buồn cười vì sự tình nghịch của cô, ba phần còn lại cũng bất lực.
"A Niệu, cô quậy vừa thôi phá hủy luôn cả cái cái lò luyện đan luôn kìa."
"Tỷ tỷ, ta chép vài phần phụ tỷ."
Ngày qua ngày cô đều chéo kinh sách đến mệt mỏi, tuy có người phụ giúp nhưng ngày nào cũng chép thì không tốt chút nào nên đã mong Tiền Tâm tha thứ, khi gặp Tiền Tâm thì thấy ông ta đang đánh đàn tiếng đàn nghe rất êm tai và hai, cái đàn làm bằng thủy tinh.
"Tiền Tâm, ông có thể nào tha lỗi cho ta đừng bắt ta chép kinh sách nữa được không?chép mỗi ngày tay ta rã rời hết rồi."
Nghe vậy, tiếng đàn dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top