Chương 34

"Là con thỏ mà hai người tìm đấy."

A Niệu nghe vậy cũng bớt sợ sệt mà không núp sau lưng Vương Nhượng nữa.

"Ngươi là nam nhân?vậy mà ta cứ tưởng ngươi là nữ nhân."

"Ta tên là Lục Thất, tỷ tên gì?"

"Ta là A Niệu."

"Tỷ nói là sau này chúng ta là người một nhà nên giờ ta là đệ đệ của tỷ, tỷ đừng bỏ rơi ta."

Dứt câu Lục Thất ôm tay A Niệu dựa vào vai cô, Vương Nhượng nhìn thấy có chút chướng mắt mà đẩy cậu ta ra không cho dựa.

"Ngươi dựa cái gì chứ?ngươi dựa A Niệu làm gì?thân thiết lắm à?"

Lục Thất cười bất lực.

"Ta và tỷ ấy là tỷ đệ mà, không phải ngươi đang ghen chứ?"

A Niệu nhìn Vương Nhượng, Vương Nhượng cười gượng khoanh tay.

"Ta...ta mà ghen cái gì chứ?ý ta là ngươi thân thiết với A Niệu không chừng lại có ý đồ gì với cô ấy thì sao?"

Lục Thất muốn mở miệng nói thì bị A Niệu ngăn lại.

"Được rồi, đừng nói nữa đi tìm linh chi Mọc Chi thôi."

Vương Nhượng không nói gì thở dài rồi bỏ đi, A Niệu cười với Lục Thất một cái rồi bỏ tay cậu ta ra mà chạy theo Vương Nhượng, Lục Thất nhìn với ánh mắt nhìn thấu hồng trần mỉm cười ẩn ý mà đi theo họ.

Trên đường đi chỉ có A Niệu và Lục Thất nói chuyện, Vương Nhượng lại chẳng nói câu nào cả ba vô tìn đi tới núi Mộng Tơ Sơn thấy một ngôi nhà tranh nhỏ. Cả ba vào hỏi thăm coi có từng tích gì về linh chi Mọc Chi không.

A Niệu gọi thì thấy một nữ nhân xuất hiện, nhan sắc không quá trẻ trung.

"Các vị đến núi của ta làm gì vậy?"

A Niệu nói.

"Bọn ta đến hỏi bà về linh chi Mọc Chi nằm ở đâu?"

"Chỗ ta có."

A Niệu nghe vậy nhìn Lục Thất và Vương Nhượng tươi cười rồi nhìn bà ấy.

"Vậy...ta muốn xin linh chi Mọc Chi đem về cho Tiền Tâm núi Thương Thai Sơn được không?"

Khi nghe cô ta cau mày, A Niệu cứ nghĩ bà ta tức giận vì xin linh chi Mọc Chi.

"Cô nói đem cho ai?"

"Tiền Tâm núi Thương Thai Sơn."

Nghe thấy bà ta xoay người.

"Nếu muốn lấy thì hãy kêu ông ta đến đây."

Nói dứt câu bà ta đi vào nhà, cả ba đều khó hiểu tại sao phải đích thân Tiền Tâm đến thì mới lấy được?nhưng cả ba cũng quay về núi Thương Thai Sơn nói tin này cho Tiền Tâm nghe, Vương Nhượng hỏi ông ta.

"Tại sao phải đích thân đến thì bà ta mới đưa linh chi ra vậy?"

Ông ta thở dài nói cho cả ba nghe, thì ra mấy trăm năm trước cả hai có tình cảm với nhau nhưng do Tiền Tâm là người thừa kế núi Thương Thai Sơn nên không thể có tình yêu với nữ tử khác được, ông ta vì kế thừa núi Thương Thai Sơn mà chấm dứt tình cảm với bà ta, bà ta đau khổ và cũng trở thành người thừa kế núi Mộng Tơ Sơn, nhưng bả vẫn còn rất nhiều tình cảm với Tiền Tâm mãi không thể dứt được, nên đã dùng mọi cách để gặp lại Tiền Tâm nhưng không thành.

Nhưng giờ bà ấy nhân cơ hội này muốn gặp lại Tiền Tâm.

"Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, các người cùng ta đi đến núi Mộng Tơ Sơn."

Cả bốn đi đến núi Mộng Tơ Sơn, đến căn nhà nhỏ ấy. Người bước ra vẫn là bà ấy, khi nhìn thấy người mà bà ta hằng nhớ đêm mong mà không nhịn được chạy tới muốn ôm lấy, nhưng Tiền Tâm lại lùi bước.

"Ái Phương Tiêu, ta đã đến rồi cô hãy đưa cho ta linh chi Mọc Chi nhưng lời cô nói."

Ái Phương Tiêu không khỏi đau lòng với lời nói ẩn ý chấm dứt, lạnh lùng.

"Tiền Tâm ơi là Tiền Tâm, trước kia ta dùng bao nhiêu cách để gặp lại chàng nói rõ mong chàng có thể suy nghĩ lại tình nguyện ở bên ta, bây giờ gặp lại rồi ta cầu xin chàng...xin chàng hãy bên ta."

"Ái Phương Tiêu à, chúng ta chấm dứt ta không muốn có tình cảm nào với cô cả, ta cũng sẽ không suy nghĩ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top