Chương 33
Nói xong rồi bỏ đi để lại Vương Nhượng ôm cục tức trong người.
"Lão già thối."
A Niệu nghe vậy liền nhìn Vương Nhượng rồi quát lên với hắn.
"A Nhượng, bởi vì cái tính của ngươi mà không thể xin ngài ấy giúp được đấy, hứ."
A Niệu giận Vương Nhượng ra mặt rồi đi về phòng, Vương Nhượng cũng chạy theo xin lỗi đủ điều nhưng A Niệu cũng chẳng nói gì mà không hạ cơn giận, nhưng một lúc sau A Niệu mới nói.
"Đừng xin lỗi ta nữa, người ngươi nên xin lỗi là ngài Tiền Tâm kìa."
Vương Nhượng đồng ý đi xin lỗi, cả hai đi xin lỗi với Tiền Tâm vì có thái độ không tốt với ông, ông khi thấy sự xin lỗi hối lỗi của cả hai mà mỉm cười giúp đỡ tráo đổi lại linh hồn, cả hai vui mừng vì đã tráo đổi lại, Tiền Tâm nói.
"Hai ngươi ngày mai đi xuống trần gian để tìm Mọc Chi đem về để ta luyện lò luyện đan."
Cả hai vui vẻ đồng thanh nói.
"Dạ."
"À mà ta đã kêu người để hai cái giường vào phòng mà hai ngươi dọn sao này phòng ấy tên là Điện Diên."
Cả hai đi về Điện Diên lên giường nằm ngủ.
Sáng hôm sau cả hai xuống trần gian nghe theo lời Tiền Tâm lấy Mọc Chi về cho ông ta, nhưng đi mãi chẳng thấy Mọc Chi ở đâu cả, nhưng lại thấy một con thỏ, A Niệu nhìn thấy đồng loại của mình mà ôm lấy vuốt ve.
"Gặp nhau là cái duyên, ta chẳng có người nhà sau này muội làm người nhà của ta đi, muội muội của ta."
"Cô làm cái gì vậy, thả nó đi."
"Không."
Vương Nhượng bất lực đi tìm Mọc Chi, đang đi tìm thì Vương Nhượng nhìn thấy cái cây, cái cây ấy rất nhiều leo khi nhìn thấy leo Vương Nhượng nghĩ tới cái chuyện lúc trước đi lấy hoa Vận Hành mà sợ nên quay đầu đi chỗ khác, thì bị dây leo bắt lấy.
"Tha ta ra, cái cây thối nát này."
Vương Nhượng càng la thì A Niệu đi tới thì thấy Vương Nhượng bị cây lẽo bắt lấy, cô thấy một con rắn trắng bò lên thân cây rồi biến thành người, nhưng phần trên là người phần dưới là một cái đuôi dài bưng của ả. Vương Nhượng có cảm giác như linh lưc càng ngày càng yếu đi.
Vương Nhượng hiểu ra ả ta đang lợi dụng cái cây để gián tiếp hút linh lực của hắn. Hắn tức giận mắng mỏ A Niệu bỏ con thỏ xuống triệu hồi vũ khí bay lên cắt đứt dây leo, Vương Nhượng rơi xuống. A Niệu đỡ lấy hắn.
"Không sao chứ?"
Vương Nhượng lắc đầu nhìn chằm chằm cái cây đang bị một con rắn trên người dưới rắn quấn lấy cái cây.
"Không sao, nhưng ta bị ả ta hút linh lực một chút, yêu tinh đáng chết dám hút linh lực của ta, ta phải giết ngươi để trả lại linh lực mà ta đã mất."
Vương Nhượng triệu hồi vũ khí đánh vào đuôi của ả nhưng đuối ả thoát ẩn thoát hiện không làm gì được. Ả biến cái đuôi thành một đôi chân đáp xuống đất không còn quấn lấy thân cây, ả có nhan sắc ma mị.
Vương Nhượng và A Niệu hợp lực lại đánh ả ta.
"Ta nói cho ngươi biết ta là Vương Nhượng con trai của Hồ Vương, ta muốn ngươi chết nhớ kĩ tên ta."
A Niệu mỉm cười.
"Còn ta là A Niệu, một con thỏ."
A Niệu lấy bùa ra Vương Nhượng khi thắc mắc hỏi.
"Bùa ở đâu ra vậy?"
"Ta đã đi xin tiên nhân Tiền Tâm phòng những trường hợp phải đi đánh yêu quái như thế này."
A Niệu lấy bùa dán lên ngực ả, Vương Nhượng nhân cơ hội đâm ả ta xuyên qua bụng, bùa của Thiên Giới rất mạnh trừng trị những con yêu rất dễ dàng, rồi thêm nhát đâm này từ vũ khí của Vương Nhượng không chết mới lạ.
Ả ta trở lại thành một rắn mà chết, giải quyết chuyện xong thì A Niệu không còn thấy con thỏ ấy đâu cả, bỗng phía sau có tay đặt lên vai nàng xoay người, hốt hoảng sợ sệt núp phía sau Vương Nhượng, Vương Nhượng nói.
"Ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top