Chương 29
Vương Nhượng bị đánh, A Niệu cảm thấy lo lắng mà xót xa cho Vương Nhượng, ngay từ đầu hắn không muốn nhưng do cô cầu xin hắn nên hắn mới giúp, chuyện này tất cả là do cô nên không thể để hắn một mình chịu phạt, cô cảm thấy có lỗi mà ôm lưng lấy thân mình che chắn cho hắn. Hắn hoảng hốt khi nàng che chắn cho hắn.
"Cô làm gì vậy."
"Chuyện này là lỗi của ta nếu ta không cầu xin huynh thì huynh sẽ không đi lấy thì huynh sẽ không chịu phạt, nhưng do ta cầu xin huynh nên huynh mới đi lấy mà chịu phạt, lỗi này không phải lỗi của huynh là lỗi của ta."
Hình phạt cuối cùng cũng đã kết thúc, A Niệu rất đau nhưng vẫn đưa Vương Nhượng về phòng trước, cô đang định rời đi thì Mộng Tử vào phòng của Vương Nhượng đem cho hắn thuốc than để sức vết thương.
"Ta mang thuốc cho huynh để huynh sức đây, để ta sức giùm huynh."
"Không cần đâu."
Nghe vậy Mộng Tử cũng để thuốc lên bàn mà đi, A Niệu cũng định đi nhưng bị Vương Nhượng ngăn lại, Vương Nhượng đưa cho cô thuốc của Mộng Tử.
"Ta lấy vậy huynh lấy cái gì sức?"
"Ta có thuốc rồi cô lấy cái đó đi."
A Niệu mỉm cười.
"Được, cảm ơn huynh rất nhiều."
Cô cầm thuốc rồi rời khỏi phòng. Vương Nhượng lôi ra thuốc mà mình có tự mình sức nhưng việc sự có phần khó khăn, mẫu hậu của Vương Nhượng biết chuyện nên tới thăm hắn. Nhìn thấy hắn sức thuốc khó khăn nên đã giúp hắn.
"Vương Nhượng, còn đừng giao du với người Ma Tộc, cũng đừng chọc phụ vương con giận."
"Dạ."
A Niệu rắc thuốc lên lưng dùng linh lực chữa trị, cô không ngờ họ lại đánh mạnh tay như vậy khiến y phục của cô dính máu.
Sáng hôm sau, Vương Nhượng tới thăm A Niệu còn đem tặng cho A Niệu một bộ y phục, A Niệu thích thú, hào hứng với bộ y phục ấy mà đi thay đồ liền. Khi A Niệu mặc y phục xong thì Vương Nhượng cảm thấy rất đẹp trong lòng có chút động tâm với cô.
Cả hai đi tới núi Hồ Hương ở đó có hoa đẹp, hoa tươi rực rỡ, xanh mướt, khi đến đó A Niệu cảm thấy vô cùng dễ chịu.
A Niệu nghe được âm thanh gì đó liền nói với Vương Nhượng.
"A Nhượng, huynh có nghe âm thanh gì đó không?"
Vương Nhượng lắng nghe quả thật là có âm thanh, cả hai đi âm thanh, âm thành càng một gần dẫn cả hai vào hàng động. Khi vào hang động mới thấy là một con Rồng đen bị nhốt, A Niệu cảm thấy sợ mà núp sao lưng Vương Nhượng nắm cánh tay của Vương Nhượng, Con rồng nói.
"Chúc Phù Ngọc."
Vương Nhượng và A Niệu nhìn nhau, khi nghe hắn gọi cái tên Chúc Phù Ngọc cái tên vừa lạ cũng vừa quen, Vương Nhượng mới hỏi.
"Ai tên Chúc Phù Ngọc?"
Con Rồng ấy mới nói.
"là nữ tử đang đứng bên cạnh ngươi."
Vương Nhượng nhìn A Niệu, A Niệu cảm thấy khó hiểu cô không quen ai tên là Chúc Phù Ngọc, cô cũng không phải Chúc Phù Ngọc vậy tại sao hắn lại nói như vậy?A Niệu lập tức giải thích cho hắn nghe.
"Ta là A Niệu không phải Chúc Phù Ngọc."
"Không thể nào, 1000 năm qua ta luôn nhớ in gương mặt của cô làm sao có thể nhầm."
"Có thể là người giống người, tóm lại ta tên A Niệu không phải Chúc Phù Ngọc."
Bỗng một vị Tiên Nhân xuất hiện, vẻ mặt nghiêm nghị lồng mày kẽ nhíu lại.
"Ở đây không phải chỗ cho các ngươi muốn đến là đến được đâu, mau đi đi."
Nghe vậy Vương Nhượng liền dẫn A Niệu rời khỏi hang động ấy, khi đi xa khỏi hang động A Niệu vẫn thắc mắc tại sao con rồng ấy lại gọi cô là Chúc Phù Ngọc?chẳng lẽ Chúc Phù Ngọc có gương mặt y đúc cô.
"A Nhượng, Chúc Phù Ngọc là ai vậy?"
Vương Nhượng chống nạnh lắc đầu.
"Ta không biết, nhưng cái tên này nghe rất là quen nhưng nó vừa quen những vừa lạ lẫm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top