Chương 25

"Cô ta tên là Mộng Tử thuộc Miêu Tộc, cô ta chỉ muốn dựa hơi tộc Hồ Ly ta để trèo cao thôi, để sao này chẳng có tộc lớn tộc cô ta ăn hiếp tộc cô ta, ta không có hứng thú với cô ta."

"Òhh, cái tên xấu xa..."

Lời nói tiếp theo của A Niệu bị Vương Nhượng ngăn lại thở dài nói ta.

"Ta tên là Vương Nhượng không phải cái tên xấu xa."

"Òhh, A Nhượng."

"A Nhượng?"

Vương Nhượng suy nghĩ, rồi cảm thấy đau đầu hắn hầu như có cảm giác có ai từng gọi hắn với cái tên A Nhượng này rồi, nhưng hắn mãi không nhớ được là ai.

Vương Nhượng vì đau đầu mà lên giường nằm, A Niệu đi tới bên giường của Vương Nhượng.

"Ta ngủ ở đâu?"

Vương Nhượng bật dậy, thở dài dẫn A Niệu vào căn phòng, rồi đi mất A Niệu không mấy quan tâm mà trực tiếp ngủ lên giường.

Sáng hôm sau, A Niệu muốn Vương Nhượng dẫn cô đi xem Hồ Tộc Yêu Giới. Vương Nhượng có chút không muốn nhưng vẫn dẫn cô đi, trong lúc đang đi xem cảnh vật ở Hồ Tộc, thì nữ tử xuất hiện thì ra là Mộng Tử.

Mộng Tử thấy Vương Nhượng đi cùng A Niệu mà có chút đố kỵ Mộng Tử liền nói

"Vương Nhượng điện hạ, chúng ta cùng nhau đi dạo được chứ?"

Vương Nhượng không thèm nhìn rồi nói.

"Bận."

Năm tay A Niệu bỏ đi, A Niệu còn ngơ ngác. Mộng Tử có lẽ tức giận.

"Một con thỏ ngốc làm cản chân ta, phải diệt trừ ngươi mới được.

Vương Nhượng dẫn A Niệu đi rồi lại đi lạc vào khu rừng không biết đường ra, A Niệu trách Vương Nhượng.

Bỗng có một nữ nhân xuất hiện đánh nhau với một vài tiên nhân thấp bé, A Niệu hốt hoảng mà muốn tới giúp, Vương Nhượng cũng không thể đứng nhìn cũng ra tay giúp đỡ đánh một lát thì vài Tiên nhân ấy bỏ đi.

Nữ tử ấy nhìn thì biết được là người của Ma Giới, cô ấy nhìn A Niệu và Vương Nhượng từ trên xuống dưới mà suy nghĩ.

"Chúng ta đã từng gặp ở đâu rồi?"

A Niệu mỉm cười.

"Cô nói giỡn sao, bọn ta mới gặp cô lần đầu thôi đấy."

Cô ấy cũng nghĩ rằng là mình đã nhầm lẫn mà cười khổ.

"Vậy chắc ta nhầm lẫn thật rồi, ta tên là Băng Thanh."

A Niệu vui vẻ trả lời.

"Ta là A Niệu huynh ấy là A Nhượng."

"Là Vương Nhượng."

Vương Nhượng nói.

Băng Thanh liền muốn kết giao bằng hưu với họ, A Niệu ngây thơ lại đồng ý với cô ấy mà làm bạn, khi nghe A Niệu đồng ý thì Vương Nhượng liền ngăn cô lại.

"Không thể kết bạn bừa bãi được, cô ta còn là người của Ma Giới nữa."

Băng Thanh nghe vậy có cảm giác Vương Nhượng đang kì thị với người Ma Giới, xem cô là người xấu mà không muốn kết bạn.

"Con hồ ly kia, ngươi nói gì vậy?ý của ngươi là ta là người xấu không thể kết bạn với ta?"

Vương Nhượng thờ ơ trả lời.

"Cô nghĩ sao thì là như vậy đó."

Băng Thanh muốn lại chỗ hắn đánh hắn một trận nhưng bị A Niệu ngăn lại, Băng Thanh nể mặt A Niệu không gây sự với Vương Nhượng. Băng Thanh bỗng vẻ mặt ủ rũ, A Niệu nhìn ra mà hỏi Băng Thanh.

"Cô làm sao vậy?trong cô ủ rũ quá."

Băng Thanh mới nói là muốn đến lấy hoa Vận Hành, hoa ấy giúp điều trị vết thương một cách nhanh chóng còn có thể gia tăng công lực, cô muốn đem về nhưng hoa đó là hoa tiên nên được Tiên Nhân bảo vệ, vì cô không biết nên đã đến lấy nên mới xảy ra trận chiến lúc nãy.

Băng Thanh muốn lại nhưng không biết bằng cách nào nên mới nhờ sự giúp đỡ của A Niệu. A Niệu hiền lành khi nghe nên đã đồng ý, Vương Nhượng hốt hoảng ngăn cô lại.

"Sự lại tự tiện đồng ý nữa rồi?đừng vướng vào những chuyện rắc rối này."

"Nhưng ta muốn giúp, A Nhượng giúp Băng Thanh đi."

A Nhượng vốn không đồng ý, nhưng A Niệu cứ xin mãi nên hắn đã đồng ý với nàng có phần miễn cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top