Chương 20

Cô ta không khỏi đau đơn mà là hét vì quá đau. Trần Vô Dục lại cười sung sướng, sau khi nhìn vui rồi cô dùng kiếm từ từ đi tới chỗ ả ta.

"Kết thúc rồi. Tạm biệt Chúc Diệp."

Cô chém vào cổ ả ta, máu chảy xịt lên mặt cô, y phục giờ của cô nhuộm đầy máu rất nhìu mạng điều dưới chân cô.

Bỗng nhiều binh lính của Thiên Giới đi đến Hoả Tộc, thì ra lúc đánh Chúc Dung đã nhờ đến Tiên Giới như họ lại đến không kịp lục.

Khi nhìn thấy đám binh lính của Thiên Giới cô cười nhạt rồi tấn công bọn chúng.

"Các ngươi vốn không phải là đối thủ của ta."

Trần Vô Dục cô ấy lại có nhiều tham vọng, giết cả tộc để báo thù, bây giờ lại muốn đại khai sát giới mà đi đến Thiên Giới. Binh lính của Tiên Giới cũng đợi sẵn cô, nhưng trong mắt cô đám binh lính chỉ hạt cát trên sa mạc mà thôi.

Cô mặc kệ đám binh lính bay tới hút linh khí của hoa Thương Thử, đoá hoa được các tiên nhân chăm sóc và hoa Thương Thử vật có giá trị ở Thiên Giới, chỉ cần hút linh khí Thương Thử thì cô lại càng trở nên mạnh hơn.

Nhưng vừa đụng vào thì xuất hiện một màn lưới ngăn cô lại, thì ra là kết giới mà họ đã làm ra để bảo vệ đoá hoa Thương Thử.

Cô trút giận vào đám binh lính, giết từng các Tiên Nhân cai quản cũng vào tấn công cô. Tiên Đế nói

"Chúc Phù Ngọc, tội nghịch bất đạo giết cả gia tộc của mình có muốn lên Thiên Giới đại khai sát giới. Ngươi có biết tội rất nặng không?"

Cô cười khẩy nhìn Tiên Đế.

"Dĩ nhiên là biết, bởi vì ta biết tạ sẽ nhận hình phạt thì chi bằng ta đại khai sát giới Thiên Giới, thì các người cũng sẽ không làm gì  được ta, và ta tên là Hoả Cừu Trần Vô Dục, Hoả Cừu nghĩa là có thù với Hoả Tộc.""

Trần Vô Dục lại mạnh, càng đánh cô ta càng mạnh. Trong chốc lát cô đã giết một nửa Thiên Giới.

Tiên Đế ra giết cô, và nhiều đại tiên khác cùng nhau tấn công cô, trong cô đang chống chội họ tạo một màn lưới để chống lại những người họ. Bất ngờ phía trên đánh cô đưa một cái bát xuống dưới đánh cô, cái bát ấy không phải bát thường bị hút vào cái bát thì mãi không thể thoát ra được.

Những người họ liền mở trận. Tiên Đế nói.

"Xưa nay tà không thể thắng chính cô mãi mãi vẫn không là đối thủ của Thiên Giới."

"Vậy sao?nếu giời ta không đại khai sát giới Thiên Giới, thì ta còn sống sẽ một lần nữa đại khai sát giới để giết các ngươi."

Dù cô cố hết sức, nhưng như lời Tiên Đế nói xưa nay tà không thể thắng chính nên cuối cùng cô bị hút vào bát, sau khi hút vào bát ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiên Đế đưa ra trừng phạt nói với Tiên Nhân chủ nhân của chiếc bát ấy.

"Ba ngày sau, đưa Trần Vô Dục đến Thiên Đại chịu mười lôi kiếp."

Ngày trừng phạt Trần Vô Dục cũng đã đến rất nhanh, cô ấy được đưa đến Thiên Đại được hai dây xích cầm vào cô tay đưa lên cao. Tiên Đế hỏi cô.

"Cô có hối hận về chuyện mà cô đã giết Hoả Tộc không."

Cô bật cười.

"Hahaha....hối hận?tại sao ta phải hối hận họ chịu như vậy là đáng đời."

"Được, ngoan cố, ban hình phạt."

Từng lôi kiếp giáng xuống bổ lên thân thể Trần Vô Dục, một cách đau đớn. Cô bị lôi kiếp đánh không gào thét lên mà cắn răng chịu đựng. Nhưng ba lôi kiếp đã lên người cô, từng một lôi kiếp điều đáng sợ và đau đớn.

Máu ở khoé miệng của cô bắt đầu chảy, cô nửa quỳ nửa đứng, từng lôi kiếp đều mạnh gấp đôi lôi kiếp trước. Cô nhìn xung quanh các tiên nhân, cô nhìn ra được ai ai cũng mang khuôn mặt giá dối. Cô hận cô hận vì không thể giết họ, cô nói lớn.

"Ta nói lại lần nữa cho các ngươi nhớ kỹ ta mà còn sống ta nhất định sẽ giết từng người một đại khai sát giới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top