Chương 19
"Cô ta bỏ vào phòng tôi vu oan giá hoạ cho tôi là kẻ ăn cắp, cả tộc không lấy một người bên vực tôi súyt nữa tôi bị mất mạng dưới tay của ông rồi, tôi khao khát tình yêu thương khi nghe ông nói chỉ cần tìm được lá Thiên Mộc Hương, tôi đã không ngần ngại đi lấy dù biết rằng nơi đó có mạng đi mà không có mạng về, hai cha con các người lập kế hoạch giá hoạ cho tôi là kẻ hạ độc để có cơ hội lợi dụng tôi, CÁC NGƯỜI CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY?"
Nói đến đây Chúc Dung liền tát cô, cô cười nhạt cái tát này cũng là cái tát thể hiện sự chấm dứt tình cha con.
"Ông mãi mãi vẫn không hiểu tôi, ông không hiểu tôi cần gì, thứ tôi cần là tình yêu thương của một người cha dành cho con của mình. Tại sao tôi chỉ cần như vậy như sao nó khó đến vậy hả."
Đôi mắt của Chúc Phù Ngọc đỏ hoe, cô nói hết mọi thứ nói những ấm ức, nói những chuyện họ làm để hại cô, nói những chuyện cô chịu thiệt thòi. Cô không tự chủ được mà khóc. Mọi thứ tích tụ lại khiến cô càng hận họ, hận đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Chúc Dung nhìn ra Chúc Phù Ngọc đang dần hắc hoá, nhập ma. Cô gào thét lên, thoáng chốc ánh mắt của cô là ánh mắt lạnh lùng đến giết người.
"Tôi phải giết cả tộc này."
Cô triệu hồi vũ khí, tấn công từng người một. Cô rất mạnh từng người đều bị giết dưới tay cô giờ đây tay cô đã được nhuộm máu tộc của mình, cô trả thù từng người.
Những người từng hắt hủi cô, từng khinh thường, từng nói xấu cô, từng hại cô đều từng người một mà ra đi, đều chết dưới tay cô. Chúc Dung thấy mọi thứ càng tồi tệ nên đã lớn tiếng nói
"Chúc Phù Ngọc, mau dừng lại."
Cô cười nhạt.
"Dựa vào đâu mà tôi phải dừng lại?tôi ghét các người tôi ghét cả Hoả Tộc này, kể từ bây giờ tôi chẳng có một mối liên hệ gì đến Hoả Tộc này cả. Và cũng đừng nói tôi là Chúc Phù Ngọc tôi tên là Hoả Cừu Trần Vô Dục. Hoả Cừu có nghĩa là có thù với Hoả Tộc"
Cô giết rất nhiều trưởng lão trong tộc, thảm sát cả chục sinh mạng ở Hoả Tộc, Chúc Diệp chạy tán loạn để thoát nhưng vẫn bị bắt.
Trần Vô Dục bắt lại bóp cổ cô ta rồi ghét sát vào tai nói.
"Ta sẽ không giết ngươi nhanh như vậy đâu, ta sẽ cho ngươi coi từng người một chết dưới tay ta, và cả cha của người."
Trần Vô Dục bỏ cô ta qua một bên, Trần Vô Dục và Chúc Dung hai bên đánh nhau nhưng sức mạnh hiện giờ của Trần Vô Dục quá lớn, ngay cả Chúc Dung cũng không thể đánh lại mà bị nguyên khí trao dồi linh lực của cô.
Sau khi tất cả đều vị cô giết tại đây là một thám sát, ai náy đều là sát chết bị nhuộm máu đỏ, Chúc Diệp sợ hãi chỉ biết núp hiện giờ chỉ còn hai người sống sót một là vị trưởng lão đã từng tha xin tha mạng cho cô, hai là Chúc Diệp.
"Lão già ông đi đi."
Vị trưởng lão ấy cũng nghe theo bỏ chạy, nhìn vị trưởng lão ấy đi mà Chúc Diệp muốn cầu cứu. Trần Vô Dục chưa hoàn toàn giết Chúc Dung, biết ông ta vẫn còn hơi thở nên đã đạp lên người ông ấy.
"Cô xem người cha của cô nè."
Lực đạp rất mạnh khiến hơi thở của ông ta cũng từ từ yếu đi mà chết, mọi cuộc thảm sát ở Hoả Tộc Chúc Diệp đều nhìn thấy.
Trần Vô Dục lại không giết liền Chúc Diệp chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt này của ả mà cười.
Trần Vô Dục lại từ từ tấn Chúc Diệp, dùng roi đánh cô, rồi cắt đứt một tay một chân và cắt lưỡi của cô, cho cô nếm chạy mùi vị đau đớn là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top