Chương 17
Chúc Phù Ngọc càng không ngờ người cha của mình lại làm như vậy, cô dùng tất cả mọi thứ chỉ để đánh tình yêu thương của cha thôi mà sao lại khó đến vậy?
Vương Nhượng có nói cô là cô bị lợi dụng, nhưng cô lại khao khát cứ ngỡ chỉ cần lấy được dùng có bị lợi dụng có lẽ cũng sẽ còn nhận lại tình yêu thương từ cha, nhưng mọi thứ hoàn toàn là công cóc, chẳng là gì cả.
Sự đau không tột cùng nhưng chẳng thể khóc vì cô chẳng thể khóc được nữa, chỉ biết khó trong lòng khóc trong bản thân.
Mọi thứ cô làm chỉ là như gió với bụi thôi, chẳng là gì đôi mắt của cô được một dây trắng buộc lại đôi mặt, bỗng hai màu đỏ từ mắt chảy ra, dây trắng giờ đây được nhuộm đỏ. Màu đỏ ấy như đang thay thế nước mắt trong suốt của cô.
Cô tuyệt vọng mà ngất đi.
Vương Nhượng làm nhiệm vụ Ma Giới cũng rất nhanh quay trở về báo với phụ vương, rồi đi tới Hoả Tộc tìm Chúc Phù Ngọc, mà tới cửa hắn còn hớn hở gọi cô.
"A Niệu."
Nhưng thấy cô nằm ngất dưới giường, hắn vội chạy tới. Đôi mắt thoáng chốc chẳng còn vui vẻ được nữa.
Thấy đôi mắt của cô được buộc bởi một sợi dây trắng, dây trắng ấy được nhuộm từ từ chảy máu xuống, Vương Nhượng đưa cô lên giường.
Truyền linh lực cho cô giúp cô bớt đau mắt hơn, cô tỉnh dậy.
"A Niệu."
Nghe thấy giọng điệu quen thuộc gọi cô, và kèm đó gọi cái tên do Vương Nhượng đặt cho cô thì cô biết được là Vương Nhượng. Khi biết là Vương Nhượng cô đau khổ tuyệt vọng.
"A Niệu, tại sao mắt của cô lại trở thành như vậy?"
Chúc Phù Ngọc nói rõ sự việc cho Vương Nhượng nghe. Vương Nhượng tức giận muốn tìm Chúc Diệp và Chúc Dung trả thù cho cô, nhưng bị cô ngăn lại.
"A Nhượng, huynh không thể manh động như vậy được, đừng tức giận."
"Tại sao ta không tức giận được chứ họ làm vậy với cô làm sao không tức giận. Đúng là đáng chết mà."
"A Nhượng, ta phải làm sao đây?"
Trong giọng điệu thể sự tuyệt vọng đau đớn. Vương Nhượng an ủi cô.
"Ta nhất định sẽ tìm cách giúp cô."
Vương Nhượng đưa Chúc Phù Ngọc rời khỏi Hoả Tộc đưa cô đến một ngôi nhà ở Yêu Giới.
Vương Nhượng đi tới Hồ Tộc, tìm sự phụ của mình.
"Sư phụ, người có biết cách nào chữa trị đôi mắt để người ta không còn bị mù không?"
Sư phụ của Vương Nhượng vuốt râu rồi nói.
"Có hai cách, cách 1 dùng lá Thiên Mộc Hương để hoán đổi mắt và đối với mắt hồ ly chúng ta khi hoàn đổi mắt cho người khác thì phải dùng thêm lá Thiên Mộc Hương để mặt chúng ta mộc, chúng ta khác với mắt của hồ ly của chúng ta có thể mộc lại được nhưng phải cần sự hỗ trợ của lá Thiên Mộc Hương.
Cách 2 thì không cần dùng tới lá Thiên Mộc Hương trực tiếp đổi mắt không phức tạp, nhưng đổi không cần thận thì hồ ly của chúng ta sẽ bị mù vĩnh viễn, còn đối phương cũng sẽ không có mắt, bất lợi cho cả hai bên, nếu thuận lợi thì đối phương có mắt, và hồ ly chúng ta cũng phải cần dùng lá Thiên Mộc Hương để mộc mắt, nó tuy không phức tạp nhiều nhưng cũng rất nguy hiểm"
Nói tới đây Vương Nhượng chọn cách thứ hai, Sư phụ của Vương Nhượng ngạc nhiên.
"Vương Nhượng sao con lại hỏi chuyện này?xảy ra chuyện gì sao?tại sao con muốn đổi mắt?"
"Sư phụ, một lời khó nói hết cầu xin người hãy giúp con hoán đổi mắt con cách thứ hai."
Sư phụ của Vương Nhượng không đồng ý mà vào nhà, Vương Nhượng lại quỳ xuống ở ngoài.
Hắn quỳ tới ba ngày, sự phụ cuối cùng cũng đã đồng ý với hắn sẽ giúp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top