Chương 15
Trên đường quay về phòng của Chúc Phù Ngọc, thì Vương Nhượng đắc ý cười thầm.
"Lão già thối tha, có lẽ ông không biết khi đụng vào sẽ bị phỏng ta cố tình không nói để ông bị phỏng, Hoả Tộc thối tha chẳng ai tốt lành ngoài A Niệu của hết."
Vương Nhượng bước vào phòng rồi đóng cửa ngồi bên giường nhìn Chúc Phù Ngọc.
"A Niệu, cô hãy mau khoẻ lại đi, ta lo cho cô lắm A Niệu à."
Vương Nhượng đang chán nản thì một tia ý tưởng đi vào đầu, hắn muốn truyền linh lực cho cô để cô mau khoẻ. Mẫu hậu của hắn đã từng dạy hắn chiêu chữa trị nhưng sử dụng sẽ bị hao tổn linh lực, không tốt chút nào nên mẫu hậu hắn dặn không được sử dụng nhiều.
Nhưng giờ hắn sử dụng dùng chiêu thức này để chữa trị cho cô. Sau khi truyền linh lực hắn bị hao tổn một phần nhưng lại hiệu quả, Chúc Phù Ngọc đã tỉnh lại. Vương Nhượng đỡ ngồi dậy, cô nửa ngồi nửa nằm.
"A Niệu, Cô thấy như thế nào rồi?"
Chúc Phù Ngọc mỉm cười.
"Ta đỡ nhiều rồi."
Nghe vậy Vương Nhượng hầu như vẫn chưa yên tâm lắm nên vẫn còn lo lắng.
"Ta đi sắc thuốc cho cô nha."
"Ừm, cảm ơn."
Vương Nhượng vội đi sắc thuốc cho Chúc Phù Ngọc.
Sau khi sắc thuốc xong câu đem cho Chúc Phù Ngọc đút cô.
"A Nhượng, huynh đã đem cho cha ta chưa?"
"Ta đã đem rồi, cô đừng nghĩ tới nó nữa."
"Ừm."
Chúc Dung vào phòng của Chúc Diệp nói cho cô đã tìm được lá Thiên Mộc Hương và công dụng của nó, Chúc Diệp lại càng có tia hi vọng, tia hi vọng ấy càng ngày càng lớn dần.
Chúc Phù Ngọc sao khi uống thuốc xong thì cũng đã nghỉ ngơi, Vương Nhượng quay về Hồ Tộc phụ vương giao cho Vương Nhượng làm nhiệm vụ tại Ma Giới đi khoảng vài tháng
Trong Vương Nhượng đi tới Ma Giới làm nhiệm vụ thì Mậu hậu của hắn đến hỏi cưới con gái của Chúc Dung Hoả Tộc.
"Chẳng hay Tử Tâm của hồ tộc đến đây làm gì vậy?"
Tử Tâm mỉm cười nhẹ nhàng.
"Tới muốn tới hỏi cưới con gái của ông, cô ấy tên Chúc gì đấy...nhưng ta lại không nhớ ra."
Ông ta biết có lẽ Từ Tâm đến hỏi cưới Chúc Phù Ngọc nên đã che dấu mà thay vào đó lại nói Chúc Diệp.
"Chúc Diệp."
"Có lẽ là Chúc Diệp đấy."
Ông ta nghĩ rằng Chúc Diệp không thể gả cho Long Tộc, thì giờ để Chúc Diệp gả cho Hồ Tộc kết giao với Hồ Tộc nhưng vì là Chúc Phù Ngọc thì hãy để Chúc Diệp gả thay, Hồ Tộc cũng là tộc lớn mạnh.
"Nhưng chỉ có thể lập hôn ước chưa thể cưới."
"Chuyện này... được lập hôn ước cũng được, ở đây là một chút quà cho Hoả Tộc."
Tử Tâm và Chúc Dung lập hôn ước cho Chúc Diệp và Vương Nhượng. Sau khi lập hôn ước xong thì Tử Tâm cũng rời đi.
Sỡ dĩ ông ta muốn lập hôn ước thấy gì cưới thì đợi tới khi Chúc Diệp hoàn toàn hồi phục mắt thì hãy cưới cũng không muộn, dù gì cũng đã lập hôn ước rồi.
Chúc Dung đi tìm Chúc Diệp báo tin này cho Chúc Diệp nghe, Chúc Diệp khi khỏi hớn hở vui sướng trong lòng, bây giờ cô đã nghĩ ra kế hoạch để cướp lấy mất mắt của Chúc Phù Ngọc.
Tử Tâm quay về Hồ Tộc báo tin cho Vương Trụ phụ vương của Vương Nhượng là Vương Nhượng đã có ý trung nhân và bà đã đến hỏi cưới cô gái ấy.
Phụ vương của Vương Nhượng cũng không khỏi vui sướng vì Vương Nhượng cũng đã có ý trung nhân của đời mình, Tử Tâm cũng nói rõ thông tin về cô gái mà Vương Nhượng thầm nhớ đêm mong.
Tử Tâm muốn báo tin cho Vương Nhượng biết thì bị Vương Trụ ngăn lại.
"Ta kêu Vương Nhượng đi làm nhiệm vụ ở Ma Tộc rồi một khoảng thời gian nữa nó mới về."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top