Chương 13

Vương Nhượng lại không ngờ được ông ta biết Chúc Phù Ngọc luôn khao khát tình yêu thương từ ông ta nên ông ta lợi dụng điều này muốn Chúc Phù Ngọc tìm, như vậy chẳng khác gì cũng đang hại Chúc Phù Ngọc.

"A Niệu, cô không thể đi tìm, núi Mộc Vạn muốn tìm được lá Thiên Mộc Hương lên đó có đi là không có mạng về, địa hình khó khăn. Đáng chết, ông ta lợi dụng tình yêu thương mà trực tiếp đẩy con gái vào biển lửa như vậy."

"Nhưng dù nơi đó đi khó khăn nhưng ta vẫn sẽ đi, đây chính là cơ hội để ta có tình yêu thương của cha."

Vương Nhượng cau mày.

"A Niệu, cô tỉnh lại đi ông ta lợi dụng cô đấy."

"Nhưng ta rất khao khát có tình yêu thương từ cha của ta, huynh sẽ không hiểu một đứa chẳng có tình yêu thương của cha mẹ như ta đâu."

Chúc Phù Ngọc dứt lời thì muốn bỏ đi nhưng Vương Nhượng nắm cổ tay lại, hắn rãi một mùi hương khiến cho Chúc Phù Ngọc ngất đi, Chúc Phù Ngọc ngã vào lòng của Vương Nhượng.

"A Niệu, ta không thể để cô mạo hiểm như vậy được."

Vương Nhượng đưa Chúc Phù Ngọc về phòng đưa cô nằm lên giường.

Vương Nhượng đi tới Hồ Tộc, đi tìm Mẫu hậu và Phụ Vương. Ở Hồ Tộc có lá Mộc Vạn nhưng một năm chỉ có một cái vô cùng quý hiếm đối với Hồ Tộc.

Lá Thiên Mộc Hương đối với Hồ Tộc là vì nó có thể gia tăng công lực rất nhiều, khi bị thương chỉ cần dùng là có thể hồi phục nhanh chóng. Và đối với người khác lá Thiên Mộc Hương có công dụng đổi mắt đưa mắt người này cho người kia.

Còn đối với Hồ Tộc khi một còn hồ ly bị mù chỉ cần sử dụng nó thì sẽ mọc lại mặt. Vì mắt hồ ly khác với những tộc khác, chúng có thể mộc lại mắt nhờ vào lá Thiên Mộc Hương, không cần phải đổi mắt.

"Mẫu hậu, Phụ Vương, con muốn tới lấy lá Thiên Mộc Hương."

Nghe thấy Phụ Vương của Vương Nhượng lập tức nỗi giận.

"Ăn nói xằng bậy, bộ con tưởng lá Thiên Mộc Hương dễ kiếm lắm hay sao mà muốn tới lấy?"

"Con biết lá Thiên Mộc Hương khó lấy nhưng con vẫn xin phụ vương cho con lá Thiên Mộc Hương."

"Ta chỉ có thể nói là con không thể lấy."

Nói xong ông ấy bỏ đi, mậu hậu của Vương Nhượng tiến tới khuyên nhũ hắn hãy từ bỏ việc lá Thiên Mộc Hương đi không thể lấy được.

Vương Nhượng cũng biết sẽ không lấy được nên trong lòng nghĩ tự mình đi hái, ngoài mặt đồng ý với mẫu hậu không lấy nhưng bên trong lại muốn đến núi Mộc Vạn để lấy.

Vương Nhượng quay trở về Hoả Tộc để lấy đồ thì thấy Chúc Phù Ngọc đã tỉnh từ bao giờ rồi, Chúc Phù Ngọc có chút tức giận.

"Tại sao huynh lại đánh ngất ta?"

Vương Nhượng hở dài.

"Nói thẳng, ta không muốn cô phải mạo hiểm vào núi Mộc Vạn."

"Dù có mạo hiểm ta vẫn muốn đi."

"Cô khao khát tình yêu thương đến vậy sao?ngay cả mạng cũng không cần?"

Lúc này Chúc Phù Ngọc vỡ oà, Vương Nhượng ôm cô vào lòng

"A Niệu à."

"Ta thực sự chỉ muốn yêu thương thôi mà sao nó lại khó đến vậy hả?tại sao lại khó đến vậy chứ?"

Vương Nhượng lại cảm thấy càng thương cô,cô từ nhỏ không được cha đẻ yêu thương, bị người khinh thường, hắt hủi, còn bị đổ oan là kẻ ăn cắp suýt mất mạng.

Chúc Phù Ngọc khóc một lúc cũng đã bình tĩnh hứa với Vương Nhượng là không đi tìm nữa và cô cảm thấy mệt nên đã lên giường ngủ.

Sau khi nghe Chúc Phù Ngọc không tới lấy, Vương Nhượng cũng đã yên trở lại nguyên hình cuộn tròn lại nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top