Chương 12
Chúc Phù Ngọc trong phòng không khỏi lo lắng cho Vương Nhượng, sợ hắn đi trên đường lỡ xảy ra chuyện gì thì ai cứu hắn đây?còn không biết hắn đã về Hồ Tộc một cách bình an hay chưa nữa.
Chúc Phù Ngọc cứ đi tới đi lui đôi khi lại ngóng xem Vương Nhượng có quay lại hay không nữa, đôi mắt lo lắng trong lòng lại lo sợ, sợ rằng hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lúc cô lo lắng thì có tiếng gọi cô.
"A Niệu."
Cô giật mình vì cô qua chuyên tâm suy nghĩ nên khi gọi cô mới hoảng hốt mà giật mình.
"Quay về làm gì?"
Vương Nhượng mỉm cười đưa cho Chúc Phù Ngọc một túi trái cây.
"A Niệu, cô đừng giận nữa ăn trái cây đi."
Chúc Phù Ngọc lấy một trái táo xanh cắn một miếng.
"Huynh có về Hồ Tộc không vậy?"
"Ta chưa muốn về."
Chúc Phù Ngọc lại khá hớn hở trong lòng, vì từ trước đến giờ cô chẳng lấy một người bạn, nay lại có một người bạn bên mình cô rất vui nhưng kẽ đó là có chút buồn vì lỡ như một ngày nào đó người bạn A Nhượng của sẽ bỏ đi thì sao?bỏ rơi cô không làm bạn bạn với cô nữa. Cái suy nghĩ khiến ngoài cô là vui vẻ nhưng đáy mắt lại buồn. Vương Nhượng nhìn ra cô có chút buồn.
"Buồn chuyện gì sao?"
Cô lắc đầu không thừa nhận bản thân đang có chuyện buồn mà kêu Vương Nhượng biến lại nguyên hình đi ngủ.
Chúc Phù Ngọc lại chẳng ngủ được. Mà nghĩ thầm về chuyện lỡ như may này Vương Nhượng bỏ đi thì cô sẽ cô độc không một người bạn.
(A Nhượng, sau này rồi liệu huynh có bỏ ta không?)
Chúc Phù Ngọc khao khát có một người bạn để chơi để bầu bạn nghe hết nổi lòng của mình, hiểu mình, tâm sư với mình, cô khao khát thứ vì là khao khát nên cô mãi không mãi không với tới được. A Nhượng huynh sẽ bỏ ta chứ?cô lo suy nghĩ bỗng một mùi hương khiến cô dễ chịu chìm sâu vào giấc ngủ.
Chúc Dung tới tìm Chúc Diệp nói với cô là đã tìm được cách chữa trị đôi mắt, khi nghe được có cách trị cô lại có một tia hi vọng khao khát có lại đôi mắt ấy.
"Chỉ cần để Chúc Phù Ngọc đưa mắt cho con."
"Đưa mắt cho con?"
"Đúng, nhưng phải tìm cách, chuyện tìm cách đó còn xử lí làm được rồi thì mọi thứ con lại để cha lo cho."
Nói dứt lời ông ra rời khỏi phục của Chúc Diệp, trong căn phòng Chúc Diếp suy nghĩ tìm cách để Chúc Phù Ngọc đưa mắt cho cô.
"Chúc Phù Ngọc đôi mắt của cô sẽ là của ta."
Nói xong cô nở nụ cười tà ác.
Sáng ngày hôm sau, Chúc Dung tìm tới Chúc Phù Ngọc.
"Chúc Phù Ngọc, con có thể tìm lá Thiên Mộc Hương giúp cha được không?"
Chúc Phù Ngọc thắc mắc lá Thiên Mộc Hương là gì?
"Lá Thiên Mộc Hương là gì?"
"Con không cần biết lá Mộc Vạn là gì, nhưng chỉ cần con có thể tìm thấy lá Mộc Vạn cha sẽ yêu thương con. Cha biết trước giờ chả thờ ơ nhưng giờ xin con hãy tìm giúp cha lá Thiên Mộc Hương."
Nghe được Chúc Dung nói chỉ cần cô tìm được lá Thiên Mộc Hương ông ấy sẽ yêu thương cô, cái yêu thương mà cô khao khát được có nhưng chưa từng có nhưng giờ cơ hội cô trực tiếp đồng ý.
"Cha tin tưởng vào con."
Dứt câu ông ta liền đi, Chúc Phù Ngọc háo hức suy nghĩ nếu cô tìm được lá Thiên Mộc Vạn thì cha sẽ yêu thương cô tình yêu thương mà cô luôn khát khao.
Chúc Phù Ngọc đi tìm Vương Nhượng.
"A Nhượng, huynh có biết lá Thiên Mộc Hương là gì không?nó mộc ở đâu vậy?"
Vương Nhượng khó hiểu nhưng vẫn trả lời cho cô nghe.
"Công dụng của lá Thiên Mộc Hương thì ta không biết, nhưng lá đó mọc ở núi Mộc Vạn, cô hỏi làm gì vậy?."
"Cha ta muốn ta tìm lá Thiên Mộc Hương sau khi tìm được ông ấy hứa với ta sẽ yêu thương ta."
Sau khi nghe Chúc Phù Ngọc nói hoảng khi biết cô ấy sẽ lên núi Mộc Vạn để hái nó, Vương Nhượng đã từng nghe qua về núi Mộc Vạn muốn tìm được lá Thiên Mộc Hương lên đó có đi nà không có mạng về, địa hình khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top