Vô Dục
Rất lâu về trước, lâu đến nổi người ta chẳng biết đó là khi nào, chỉ biết đi thẳng về phương Nam có một kẻ được gọi là Vô Dục, hắn sống như chính cái tên của hắn, không sắc, không tửu, không tham, không hận, sống ngàn năm vạn năm, quyết định sinh tử chúng sinh cho đến ngày thế giới tận diệt. Thế mà không biết vì sao, hắn lại phạm phải một điều cấm kị, thế là bị lời nguyền làm cho tan biến theo mây gió.
Chuyện kể phải từ mấy vạn năm về trước…
Ở trên đỉnh núi vượt cả trời cao của phương nam có một thiếu niên độ chừng mười bảy năm xuân, nhưng không ai biết, thiếu niên ấy đã hàng ngàn tuổi, y thích mặc bạch y, xả tóc, thiếu niên sống tựa mây ở trời cao, tựa gió của nhân thế, tự do, phiêu bạc, không nhiễm bụi trần.
Hôm nay tiết trời đổ một trận tuyết lớn, y lại xuống nhân thế xem chúng sinh trong tuyết. Tà áo trắng tung bay phóng đạt xuống dưới chân núi, dạo bước in bước chân mình trong tuyết trắng, ngắm nhìn khung cảnh trắng xóa xung quanh, từng hàng cây trơ trội lá, từng cành từng cành của nó đều bị tuyết trắng phủ quanh, nhân gian cũng chẳng khác gì đỉnh núi nơi y ở, cũng lạnh lẽo, cũng tịch mịch đến thế. Thế nhưng khi dừng chân ngay một bông hoa nhỏ vẫn đang vươn mình trong tuyết, cánh hoa yếu ớt khẽ run trong hơi lạnh những vẫn cố gắng bám trụ dưới mặt đất, y thích thú đưa tay khẽ chạm nhẹ vào cánh hóa, thật mỏng manh, nhưng cũng thật quật cường. Bỗng lúc ấy, từ xa có tiếng nói của người vọng đến:
“Tên kia, ngươi đang làm gì hoa của ta vậy?”
Tiếng nói trong trẻo vang trong không gian trắng xóa, y ngẩn mặt, thì ra đó là một cô nương, nàng đương độ tuổi xuân, khuôn trăng mềm mại, làn da trắng hồng, trong đôi mắt trong veo ấy là sự ngây thơ, trong trẻo và mạnh mẻ. Nhìn xuống đôi môi hồng hồng đang khô lại vì lạnh, kẻ bạch y khẽ cười, đôi môi ấy lại nói:
“Ngươi cười cái gì, ta hỏi ngươi đó? Tránh ra!”
Nàng tức giận đẩy y ra, rồi ngồi xuống cạnh bông hoa lúc nảy, đôi tay thon thả khẽ vuốt cánh hoa, khuôn mặt tức giận giờ đây lại mềm mại như tiên tử thiên đình, đôi mắt hiền từ cùng vẻ cười mỉm vô tình tạo thành một bức tranh tuyệt sắc trong mắt thiếu niên. Y không hiểu sao, bên ngực trái của y như khẽ lay động.
Thấy người kia cứ đứng bất động mãi, lúc thì nhìn mình cười lúc thì đứng ngơ ra, sự tức giận của nàng kia lại pha chút phiền hà mà nói:
“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Muốn hái hoa của ta sao?”
“Hoa của nàng?”
“Đúng, là hoa của ta, ngươi muốn cướp đi à?”
Y bật cười, rồi nói:
“Ai muốn cướp hoa của người ngốc nghếch như chứ?”
“Ngươi nói ai ngốc nghếch hả?!!!”
Cô nương tức giận hốt một nắm tuyết ném vào người y, y nhanh chóng né được, thuận chân đá một mớ tuyết, làm váy cô vươn phải mà ướt sủng.
“Ngươi có phải là nam nhi không vậy? Sao lại ức hiếp nữ nhi?”
“Ta rõ ràng không ức hiếp nàng, chỉ là tự vệ”
“Ngươi bảo ta ngốc!”
“Trồng hoa giữa nơi tuyết trắng hoang sơ như vậy, không ngốc sao?”
“Ta…”
Đôi mắt của nàng bỗng ửng đỏ, nàng như hóa thành một đứa trẻ bị cha mẹ mắng oan, uất ức ngồi cạnh cành hoa bé nhỏ, mượn gió dỗ dành. Dáng vẻ đó của nàng càng làm cho y thêm dao động, sống hàng ngàn năm đến tận bây giờ, đối mặt với bao ái ố của nhân gian, cai quản sống chết của chúng sinh, chưa từng có điều gì làm y dao động như lúc này, vậy mà cô gái nhỏ có mắt đỏ hoe, khuôn mặt tức giận trước mặt y lại khiến cho y không hiểu tại sao bản thân lại gấp gáp như vậy muốn dỗ dành nàng, nhìn nàng như sắp khóc, y vừa thấy đáng yêu, lại vừa đáng thương, lòng bỗng có chút nhói. Y không biết lại làm thế nào, chỉ đành nói:
“Vậy tại sao lúc đầu không trồng ở nhà nàng?”
“Vì khi ta nhìn thấy nó chính là ở chỗ này, nhỏ bé nhưng rất kiên cường bám rễ, nên ta quyết định chăm sóc nó, ta nghĩ, có lẽ nó rất yêu chỗ này, nên dù khắc nghiệt thế nào cũng không buông.”
Không gian bỗng chìm trong yên lặng, tiếng gió rít qua từng cành cây, mang theo sự giá lạnh của mùa đông lùa vào vạn vật, tuyết cứ như những mảng mây trắng bé nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống trần giang. Không ngờ nhân gian lại có những cảnh đẹp như thế, chính là tiết trời xuân ấm áp, của lá vàng rơi thu về, của mưa phùn trong mùa hạ và cả vẻ đẹp của băng tuyết trắng mùa đông.
Nhìn nàng bị mình chọc cho giận dỗi như thế, y cuối cùng cũng không nhịn được mà nói “Xin lỗi”
“Ngươi nói gì, ta nghe không rõ?” Nàng đắt thắng, tinh nghịch trêu chọc lại đối phương
“Ta xin lỗi”
Lời xin lỗi lần thứ hai khiến nàng mãn nguyện, đôi môi anh đào cứ như vậy mà mỉm cười.
“Tha cho ngươi lần này đó, nếu không sẽ bảo phụ thân ta xử ngươi”
Có mười người phụ thân của nàng y cũng không sợ, trong lòng y tự đắt nghĩ thế, thế nhưng y lại sợ đôi mắt đỏ hoe của nàng, sợ khuôn mặt sẽ không mỉm cười của nàng, y sợ nàng khóc.
Gió thổi ngày một lớn, nàng vươn tay kéo tà áo lại, lại chà xát hai tay với nhau, áp vào má, sau đó nàng lấy trong tay áo ra một cái túi giấy, nhìn thấy vật đó, thiếu niên hỏi:
“Đó là gì vậy?”
“Là bánh đậu xanh, ta làm đấy”
Lấy ra một cái bánh nhỏ màu vàng nhạt, đưa vào miệng, rồi nhìn thiếu niên đang chăm chăm nhìn mình, nàng lại cười thầm, nghĩ rằng con người này kì lại nhưng cũng không cao ngạo tự mãn như nàng nghĩ lúc đầu, thế là nàng lấy một cái bánh khác, hỏi y:
“Ăn không?”
Dưới chân núi tuyết trắng, giữa vạn vật chìm trong cơn ngủ đông, mùi hương của bánh đậu xanh nhẹ nhàng lan tỏa, cái vị thanh thanh vô cùng dịu dàng thấm vào đầu lưỡi y, thật ngon, thật ngọt, cái vị ấy, có lẽ cả đời này y sẽ không bao giờ quên.
Y và nàng quen nhau như thế, tình cờ nhưng lại là nhung nhớ cả một đời, ngàn năm cô đơn y chưa từng gặp được người con gái nào như nàng, hiền lành, dịu dàng nhưng cũng cương trực thẳng thắng, đôi lúc lại vô cùng mạnh mẽ, đôi lúc lại vô cùng yếu đuối. Nàng là thiếu nữ đẹp hơn cả bốn mùa của thế gian, đôi mắt nàng, đôi môi nàng, làn da nàng, tất cả của nàng như nguồn nước mát tưới vào mãnh đất khô cằn ngàn năm của y, nàng làm cho y biết rung động, cho y biết vị ái tình của thế gian. Ngày nàng xuất hiện, y lại nhận ra sự cô đơn của mình hàng ngàn năm qua.
Mỗi ngày chính là cảnh đẹp nhất trong lòng y. Y và nàng vẫn ngày ngày kề cận nhau như thế, mỗi ngày bên nhau, y đã rất mãn nguyện rồi.
Hôm nay tiết trời đã vào xuân, nắng vàng ấm áp, chim muôn réo ca, vạn vật sinh xôi nảy nở, mùa xuân là mùa của hạnh phúc, mùa của sum vầy, mùa của se duyên kết tóc. Hôm nay nàng mặc một bộ bạch y, cũng giống như thiếu niên, nàng thuần khiết trong trẻo, xinh đẹp tựa đóa bạch liên hiếm có, nhìn nàng cứ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc hơn hẳn thường ngày, đôi mắt trong trẻo của nàng dường như đã pha lẫn chút ái vị.
“Hôm nay nàng có chuyện vui à?”
Đôi mắt nàng bỗng trở nên e thẹn, đôi má ửng hồng, nàng mỉm cười khẽ gật đầu:
“Là chuyện gì vậy?”
“Ta…ta sắp thành thân với ý trung nhân rồi”
Nói rồi nàng ngại ngùng cúi đầu, sau đó lại nhìn mây trời trôi theo gió, đôi mắt vô cùng hạnh phúc, nhìn đôi mắt nàng, y cảm thấy thật đẹp, đẹp đến đau lòng.
Lời nói như trận cuồn phong bất chợt kéo đến trong hơi gió êm ả, y nhìn nàng, bất động, trái tim như có ai đó bóp thật chặt, thật mạnh, mạnh đến nổi sắp vỡ tan.
“Nàng hạnh phúc lắm sao?”
“Đương nhiên rồi” nàng nhìn y, quả quyết
“Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, cũng là người đầu tiên ta báo tin vui này”
Y nhìn nàng, cứ nhìn nàng, nhìn mãi như thế, y là bằng hữu tốt của nàng, thì ra là vậy. Nàng sắp thành thân, nàng sắp lấy một phu quân. Cai quản chuyện sống chết của thế gian, y ít nhiều cũng biết đến chuyện thế nào là thành thân, đó là lấy người mình yêu, sống cùng người đến răng long đầu bạc, nhưng đó là ước mơ của y, là điều mà cả đời này y muốn cùng nàng, cùng nàng bách niên giai lão, mãi mãi không rời, thế nhưng có được không, khi y và nàng lại là người của hai thế giới. Không, chỉ mình nàng là người, còn y, không phải nhân, cũng chẳng phải tiên, càng không là quỷ, y là Vô Dục, không ai biết y sinh ra từ đâu, chỉ biết sứ mệnh và trách nhiệm của y là chuyện sống chết của thế gian, rồi sẽ có một ngày, y lấy đi linh hồn của nàng, sẽ có một ngày chính tay y chia cắt cả hai, chi bằng để nàng sống hạnh phúc, sống cuộc đời mà nàng đáng có.
Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của nàng, lại nhìn nắng ấm mùa xuân, như chúng sinh từng nói, cảnh vật thế gian thật đẹp, tình yêu cũng thật đẹp, nhưng giờ đây, nó lại quá đổi bi ai, y tiến đến, vuốt mái tóc mềm mượt của nàng.
“Vậy, chúc nàng hạnh phúc”
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, nhân gian tuần hoàn, thuyền cũ đổi bến, cây xanh thay lá, mọi vật thế gian đều đổi thay, kể cả nàng, cô gái xinh đẹp trong trẻo của mấy năm về trước cũng đã thay đổi, hôm nay nàng tùy tiện, nước da nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi ở trước mặt y, nhìn nàng như thế, y vô cùng đau lòng, dường như nàng đã già đi rất nhiều, vị cô nương cùng hắn cãi nhau dưới ngọn núi tuyết năm đó đã bị năm tháng tàn nhẫn chôn vùi đi mất. Nàng nhìn y, bật khóc đến thương tâm, ôm nàng trong lòng, cứ để nàng như vậy mà trút hết bao nhiêu khổ hạnh trần gian, thiếu niên ấy từng rất sợ nàng khóc, nay lại muốn nàng khóc, cứ khóc thật to, khóc cho mãn nguyện, khóc rồi sẽ không còn đau nữa.
“Phu quân…phu quân của ta sắp chết rồi” nàng nói trong tiếng nấc dài
Thì ra phu quân của nàng lâm bệnh nặng, không còn sống được bao lâu nữa, thì ra nhiệm vụ tiếp theo của y là lấy đi linh hồn của phu quân nàng, nàng đau lòng vì hắn, nàng là đang khóc vì hắn, nhìn đôi vai nhỏ của nàng khẽ run, lòng nàng đau như có từng nhát dao cứ cứa vào, còn lòng hắn, lại là vết thương thêm sát muối. Hắn hỏi nàng nếu phu quân nàng chết thì nàng sẽ ra sao?
“Ta sẽ đồng quy vu tận cùng chàng”
Nàng vừa dứt lời, rồi lại khóc, tiếng khóc một nhỏ dần, nhưng lại không dứt. Nàng từng là một cô nương ngây thơ, không hiểu vị của ái tình, nay lại vì ái tình mà trở nên tùy tiện, xem thường mạng sống đến thế này. Nhưng vẻ đep tận sâu của nàng vẫn không biến mất, nàng vẫn hiền từ, tình nghĩa như thế, lòng nàng thủy chung, nguyện cùng người mình yêu sống chết bên nhau, nghe nàng nói như vậy, y cười thầm, y không nhìn lầm mà, nàng là cô gái tốt như thế, xứng đáng để y dành trọn tấm chân tình, nàng chung thủy, yêu người sâu đậm đến vậy, chỉ có điều tình yêu đó không dành cho y. Y yêu nàng, yêu tận tâm cang, yêu đến rỉ máu, nàng chết, cuộc sống của y có lẽ còn khủng khiếp hơn cả trước khi gặp nàng. Cô đơn không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi ta gặp được người khiến ta động tâm rồi người đó lại bỏ ta một mình trên thế gian này, thế nên y sẽ không để nàng chết, nhất định không để nàng chết.
Ngày hôm đó, y tiễn nàng về một đoạn.
Ngày hôm đó, gió lớn thổi mạnh, khắp nơi trên thế gian như rơi vào tĩnh lặng…
Ngày hôm đó, trên ngọn núi cao ở phương nam, một kẻ dùng cả chân thân và linh lực của mình để đổi lấy mạng cho phu quân của người hắn yêu. Y nguyện nàng sống đến trăm tuổi, cùng người mình yêu bách niên giai lão, nguyện cho nàng hạnh phúc đến bạc đầu. Y phạm phải quy tắc, can thiệp chuyện sống chết nhân gian, làm trái mệnh nhân sinh, hóa thành gió bụi của thế gian, thế nhưng y vẫn mỉm cười vì nàng sẽ hạnh phúc, y biết rằng, gió bụi rồi cũng sẽ theo nàng, mãi mãi theo nàng, đến muôn ngàn kiếp sau.
Thiết nghĩ nếu như năm đó y không xuống núi, thiết nghĩ nếu như năm đó y không gặp nàng, thiết nghĩ nếu như y không động tâm, liệu cái kết thương tâm như vậy có được thay đổi… Nhưng có lẽ đến khi tan thành gió bụi, y vẫn không hối hận, khi đi về phương nam, ở ngọn núi cao đó thì tận sâu trong muôn ngàn âm thanh của thế gian, nếu lắng nghe thật kĩ, người ta sẽ nghe được giọng nói của thiếu niên bạch y ấy.
“Vị bánh đậu thật sự rất ngon. Nếu được trở lại, ta vẫn không hối hận khi gặp nàng”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top