3/ Chỉ là?
_________________________________________
Em pha trà xong, bưng ra chỗ họ. Nơi đó họ không ngừng bối rối và sốc lên sốc xuống.
Hakkai- N-này Takemicchi, tao hỏi cái. Một ngày mày kiếm ra bao nhiêu tiền vậy. Với lại căn nhà này bao nhiêu thế?_
Takemichi- Hửm? Gọi là căn nhà thì không đúng đâu, là dinh phủ đấy!_ Em ngồi xuống cái ghế đơn nhồi giữa hai hàng ghế sô pha họ ngồi rồi nhấc ly hồng trà muối em thích lên nhâm nhi từ tốn kể.
Takemichi- Một ngày nếu không tiêu gì thì tao sẽ kiếm được hơn 200 triệu yên. Còn căn nhà này 1 tỷ yên, bao gồm máy móc tự dọn nhà điều chỉnh và lọc không khí cho phù hợp với thời tiết,... May mà tao vẫn còn 400 triệu yên sau tuần đó. Mà tao lo gì chứ... Haha, 2 cái kho sau nhà tao chất toàn tiền đấy tí có muốn đi không?_
Họ như bị choáng ngợp bơi sự giàu có của em, hệt như em thở ra tiền vậy. Nhưng họ nào biết em có nguyên cả công ti đứng hàng đầu thế giới về kinh doanh máy móc và công nghệ.
Draken- Mày mới 14 tuổi thôi đấy! Sao có thể mua được dinh thự này?_
Takemichi- Gì chứ? Chỉ là một căn nhà thôi mà? Có gì to tát đâu?_ Em bình thản cười ngây ngô với bọn họ.
Cả bọn nói chuyện một hồi, trời cũng sập tối. Em đề nghị bọn họ ở lại ngủ qua đêm mai hẵn về. Vì vùng ngoại ô này khá nhiều người bắt cóc bán nội tạng.
Draken- Thế bọn tao ngủ ở đâu? Cũng không thấy nhiều phòng ngủ lắm. Cũng chẳng có tầng hai nữa hay là dinh thự này chỉ có một tầng thôi sao?_
Takemichi- Đâu có, còn nhiều tầng lắm, đi theo tao nè_
Em nói rồi đứng dậy, sau khi ngẩn người trước câu nói " Còn nhiều tầng lắm " của em thì cũng lấy lại được bình tĩnh mà đi theo em. Em dẫn họ đi qua một căn phòng khác khá nhỏ, chỉ đủ chứa tầm 10 người, nó như một phòng ngủ vậy nhưng lại chẳng có gì bên trong.
Chẳng biết từ khi nào mà em lại mất tiêu, để lại 8 con người ngơ ngác chẳng hiểu gì. Rồi từ trong tường em vén cái màn lên bước ra từ trong đó.
Takemichi- Theo sát tao chứ? Có vài chỗ bí mật nên đừng lo nhìn quanh mà bị tao bỏ lại_ Em ló nửa thân mình ra, phồng má phụng phịu dỗi, nhìn không thể nào không lại bóp cái má đó. Và hắn đã làm thật, véo một cái rõ đau luôn.
Takemichi- Ay da! Đ-đau, Mikey mày làm gì vậy!?_ Cậu kéo tay hắn ra khỏi má mình rồi xoa xoa chỗ má bị đỏ do bị nhéo.
Mikey- A... Tao xin lỗi..._
Takemichi- Đi nhanh nào, bây mệt rồi, kẻo lại mệt thêm khi đi tới phòng đấy_
Nói rồi, em đi vào lại bức tường, họ liền theo sát em, không để bị bỏ lại. Bức tường lúc nãy vừa nhẹ như tấm màn giờ lại cứng hệt như bê tông. Đúng là nhà 1 tỷ yên có khác.
Cũng chỉ có em sống trong căn dinh phủ to chà bá này nên chỉ có em là thuộc đường ở đây, trộm nào mà lạc trong này chắc cả google map còn chẳng tìm được đường ra nữa nên thành ra có thể đã phải bỏ mạng tại căn dinh phủ này.
Sau một hồi đi lòng vòng cũng tới nơi phòng ngủ dành cho họ, phòng tắm đồ đạc đủ cả. Đều là áo rộng và quần xà lỏn để mặc ngủ qua đêm. Đồ quần áo cởi ra bỏ máy giặt cũng được sấy và được máy móc ủi ngăn nắp.
Draken- Nhà mày phức tạp quá, tao chả nhớ đường ra_ Anh dùng tay xoa xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi.
Takemichi- Chả sao, mai chỉ cần bây đi qua cái cầu thang màu trắng ngay kia là được, tuyệt đối không được đi qua hai cái cầu thang bên cạnh, tao sẽ không chắc bây còn trở về bình thường không đó_ Em cảnh báo họ rồi chỉ vào hai cái cầu thang đen xì dẫn tiếp xuống dưới. Tuy nơi này ở dưới lòng đất cách cũng khoảng 100 mét thôi mà đường vào đã thấy mệt rồi.
Mitsuya- Vậy phòng tao ở đâu?_
Takemichi- Thích vào đâu thì cứ vào, chỗ nào cũng như nhau cả thôi_ Em vung tay chỉ vào mấy cánh cửa ngay sau họ, đúng là như nhau thật. Từ quần áo đến chiều rộng dài căn phòng, hay thậm chí nơi vệ sinh cũng đặt cùng phía.
Tắm rửa sạch sẽ rồi họ nằm xuống chiếc giường êm ái, bỗng nhiên chiếc điện thoại bàn của từng phòng họ ở reo lên. Là em gọi cho họ, em nói với họ rằng tắm xong rồi thì lên ăn tối và em nói chuyện một chút. Thế là bụng họ rống lên, vì cả buổi chiều chưa ăn được gì đã bị em gọi lên tặng quà rồi dắt vào nhà, chỉ uống vài tách trà thì sao no nên nghe có đồ ăn họ như hổ đói chạy nhanh lên theo chiếc cầu thang em chỉ, tuyệt đối không đi vào cầu thang khác.
Takemichi- A, tới rồi à, ngồi xuống ăn đi kẻo nguội mất đấy_ Ôi, em cười trông thật dễ thương làm sao, họ ai cũng đỏ mặt cả rồi, nếu được thì họ muốn bắt đền em vì tội làm họ yêu em.
Takemichi- Hakkai đâu? Không đi với bây à?_ Em thắc mắc nhìn chiếc ghế trống, nó vốn dành cho Hakkai ngồi.
Smiley- Giờ mới để ý, lúc nãy ra tao thấy nó nhưng lên chẳng thấy đâu_
Takemichi- Lúc cuối mày thấy nó là lúc nào? Ở đâu?_
Mitsuya- Lúc trước đi lên cầu thang á khi đi được mấy bước thì tao có ngoảnh đầu lại nhìn nhưng không thấy_ Mitsuya bắt đầu lo lắng khi em hỏi tới tấp như vậy, đó giờ chẳng khi nào em hỏi thế cả. Đều chia ra mà hỏi để họ không bị áp lực trước câu hỏi.
Nói gì chứ em giỏi nhất việc tra khảo, phân tích, môn tâm lý học em cũng rất hiểu bài và trực giác em cũng rất nhạy. Bây giờ, trực giác mách bảo em rằng có chuyện không hay xảy ra rồi!
Takemichi- Bây ăn đi, tao đi kiếm Hakkai thử_ Nói rồi em đi xuống lại chỗ mà em đã sắp phòng cho họ, vào từng phòng gọi tên Hakkai nhưng chẳng có hồi đáp.
Takemichi- Vậy là điều mình lo xảy ra rồi sao?_ Em xoa trán đầy ngán ngẩm rồi bước xuống một chiếc cầu thang có vẻ tối tăm nhưng lại có mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng phảng phất trong không khí âm ấm. Chả biết Hakkai có xuống cầu thang này không nữa, nếu có thì chắc đã tìm thấy phòng em rồi, em đang lo vì mấy thứ đồ họ tặng em đang trưng trên tủ kính không một chút bụi để hàng ngày nhìn nó là nhớ đến họ và những kỉ niệm tươi đẹp cùng họ.
Khi lên em chả thấy ai cả, may quá Hakkai vẫn chưa vào đây, nhưng chuyện em quan ngại bây giờ là chiếc cầu thang còn lại, nó dẫn xuống tầng hầm nơi em giấu xác của những tên trộm đã phải bỏ mạng tại nơi dinh phủ này và một số thứ kinh khủng. Thế nên em mới cảnh cáo họ là không được vào, khi ra thì chắc họ sẽ bị sốc tâm lý mất..
Em lên trên và bắt đầu đi xuống cầu thang còn lại, tối om và lạnh lẽo. Một mùi tanh nồng phả vào trong không khí lạnh buốt. Xuống tới nơi, em thấy Hakkai đang thẩn thờ đứng trước cái núi xác nhiều đến nỗi chất thành đống và gần chạm trần hầm. Chạy đến phía trước mặt Hakkai, lắc lắc người hắn.
Hakkai đã kéo được hồn đang nơi đâu về lại xác thì bị sốc, ngã khụy xuống nền đất lạnh như băng còn lấm lem vài vệt máu vì bị em hành cho đã cái nư. Mà nư em lại là Waru, một con quỷ tàn độc như tên mà em đặt cho nó.
Takemichi- Hakkai! Mày tỉnh táo lên, đừng nhìn bên đó nữa, nhìn vào tao này!_ Em cố gắng để hắn bình tĩnh lại, em biết, em biết bây giờ hắn rất sốc. Một cậu thiếu niên 14 tuổi thì làm sao có thể chịu được cảnh trước mắt cơ chứ? Em không thể nào vác hắn đi như Taiju, càng chẳng thể đánh hắn hoặc đá hắn như Mikey hay Draken. Bởi vì em xót.
Cảm giác xót này chính em cũng chẳng hiểu rõ. Tại sao chứ? Sao em lại xót kia chứ? Em có thể bỏ mặt hắn chết đói ngay đó mà không sợ bị cảnh sát hay người khác tìm ra cơ mà. Chỉ là em không nỡ, giây phút này, em dường như bối rối thật sự. Em chẳng biết phải làm gì bây giờ.
Hakkai- Ta...ke...michi... M-mày..._ Hắn cố lắm mới vó thể thốt ra tên em, thấy hắn đã tỉnh táo được một chút em liền không do dự mà hôn hắn, đặt môi mình lên môi hắn. Vì theo trong mấy cuốn tình yêu em đọc thì hôn người ta vào môi sẽ giúp họ tỉnh táo hơn.
Takemichi- Hakkai! Sao mày lại xuống dưới này!?_ Em dứt ra khỏi nụ hôn đó mà gọi tên hắn, hắn cũng phần nào bình tĩnh lại chút.
Hakkai- Tao-... Tao chỉ..._ Hắn từ từ chuyển cơn sốc thành cơn sợ em nổi điên sau khi nghe em kể về Waru. Vì em cấm không cho đi xuống dưới này mà hắn vẫn xuống, còn để em bắt tận mắt hắn đứng dưới này nên đâm ra cảm xúc lẫn lộn mà rặn ra từng chữ để cố giải thích cho em.
Takemichi- Bỏ qua đi, mày đi lên lại phòng mày ngay! Đừng ở dưới này nữa! Mau lên_ Em lo lắng cho hắn liền cố gắng lôi hắn dậy một cáhc nhẹ nhàng nhất. Nếu không thì em đã nắm cổ áo hắn quăng lên trên rồi.
Nếu hắn cứ thẩn thờ mà đứng dưới đây nhìn đống xác đó thì kiểu gì cũng bị cảm vì dưới này rất lạnh, tất cả đều được làm bằng sắt thép lên khi tay không chạm vào thì rất lạnh.
Hakkai- Tao-..._
Takemichi- Được rồi đừng có Tao nữa được không?! Đứng dậy đi lên coi!!_
Sau vài phút hì phục thì em và hắn cũng lên được lại phòng hắn. Em bảo hắn tắm nước ấm với có mấy bì hoa thảo dược em để sẵn trên kệ, lấy mà bỏ vào bồn ngâm mình một lúc rồi xuống ăn tối.
Bên họ thì đang lo lắng vì đã nửa tiếng rồi không thấy em lên. Nỗi lo ấy cuối cùng cũng biến mất khi thấy bóng dáng em bước ra, họ thắc mắc rằng Hakkai đâu? Liền đứng ngồi không yên mà hỏi em tới tấp.
Baji- Takemicchi Hakkai đâu?_
Kazutora- Takemichi nãy giờ mày đi đâu thế? Còn có tìm được Hakkai không?_
Mikey- Lâu quá đấy! Mà không tìm thấy Hakkai à?_
Takemichi- Tao tìm thấy Hakkai rồi, chẳng qua là nó đang ổn định lại tinh thần thôi. Haiz..._ Em thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm, nghe vậy họ cũng phần nào yên tâm mà ăn.
Hakkai đã tắm xong, bước lên lầu với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Vừa lo sợ vừa sốc.
Takemichi- Ngồi xuống ăn đi Hakkai_
Takemichi- Được rồi, mai là ngày tao đi học nguyên ngày và cũng chẳng có họp bang. Cho nên mai bây có muốn đến trường tao coi thử không?_
Chifuyu- Coi cái gì?_
Takemichi- Kiểu hằng ngày ở trường tao làm gì nè, chức vụ gì, rồi mọi người đối xử với tao ra sao? Kiểu vậy á_
Draken- Đi! Đi luôn, dù gì mai tao cũng chẳng có gì làm_
Cả đám đều đồng ý đi đến trường vào ngày mai.
Takemichi- Tao dặn nè. Trên trường bây đừng kêu về chuyện đánh đấm hay Bang gì nha, tụi kia nó không tin đâu. Kẻo lại bị gán cho cái danh bôi nhọ tao_
Cả đám cũng ghi nhớ vào đầu, không muốn vì nói chuyện Bang mà bị kêu là bôi nhọ em.
Takemichi- Mai bây thức dây trước 6h30 để chuẩn bị nha! Chứ trường tao vào lớp lúc 7h30 á_ Em nói rồi dọn chén đĩa bỏ vào máy rửa tự động. Kêu bọn họ đi ngủ sớm nữa.
Sáng ngày hôm sau, cả đám đều chuẩn bị hết chỉ riêng Hakkai, từ hôm qua đến giờ vẫn để tâm vào cái tầng hầm chứa đầy xác. May mà em giải thíhc đó là những tên trộm xấu số bỏ mạng tại căn dinh phủ này.
Em thấy cả đám đều xong xui hết rồi liền bảo ra ngoài đứng đợi em lấy chìa khóa và lui xe.
Thế là cả đám đến trường với chiếc xe chạy như bay chỉ vỏn ven trong 5 phút. Bình thường đi phải 30 phút mới tới.
Thấy em đi xe mà chạy tốc độ cao là bình thường vì chẳng lúc nào em chả vậy. Với việc chiếc xe màu đen in chữ Tokuo Manji màu vàng phóng nhanh trên đường rới trường đã quá đỗi quen thuộc với những người học ở trường đó.
* Mày là Hội Trưởng Sao? *
___________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top