2/ Quà tặng

Chifuyu- Takemichi, chuyện này là..._ Bé Chì ngờ ngợ đoán ra nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc ăn.

Takemichi- Ờ! Đúng kiểu chơi đánh lén mà tao ghét nhất_ Em ghét nhất là đánh lén, chơi dơ. Những thứ đó khiến em kinh tởm và hận.

Từ đằng xa, tiếng xe mô tô của Bang dần rõ hơn. Ánh đèn trắng vàng của xe rọi đường làm cho nó dễ nhìn hơn nhiều.

Chifuyu- Tiếng xe này là...?!?_

Takemichi- Có vẻ như trận chiến này sẽ vui lắm đây~_ Em nhìn vào hơn trăm đứa hình như chỉ vừa qua sơ trung, tính đến độ tuổi chắc em lớn hơn bọn chúng nhiều vì em đang học Cao Trung.

(2)- Đ-đội trưởng?! Và còn... Chuyện này là sao đây? _ Một tên chạy xe đến trước, thấy cậu liền bàng hoàng hỏi.

Takemichi- Nếu muốn thì nhập cuộc nào!_ Em mời gọi các thanh viên đến, nghe vậy ai cũng xuống xe, chạy lại nhập cuộc vui.

Em nói rồi lao lên, lấy đà nhảy một cái vừa tầm rồi đưa chân quơ "nhẹ" bọn chúng, khiến chúng văng ra khá xa. Rồi em dùng tay đấm thẳng vào mặt tên trước mặt đang ngước nhìn đồng đội bị văng ra xa. Cậu như lướt mà nhanh chóng quật chúng ngã xuống đất, bonus thêm cho chúng vài liều thuốc tê cho nằm yên xác đó luôn.

Còn bé Chì, dạo này trình xuống thấy rõ luôn. Không biết có phải do lo lắng cho em hay chủ quan mà liên tục bị ăn đấm, cước. Thấy vậy, cậu liền qua hỗ trợ cho bé Chì, đưa cho bé vài viên giảm đau rồi lao lên cho chúng ăn đá, ăn đấm.

Bên nhóm thành viên thì cũng chẳng vừa gì, chỉ hơi chậm so với em chút thôi. Nhưng cũng gọi là nhanh so với người bình thường như họ.

Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã bại trận thê thảm dưới tay em, đứa thì bị gãy mũi, đứa thì bị gãy xương sườn, đứa thì bị dập mắt. Nói chung là rất thảm hại.

Takemichi- Đi dạo đêm không anh em ơi??_ Em đột nhiên hét to sau khi nhìn bọn chúng một lúc.

(1)- Có anh ơi!_

(2)- Đi luôn anh ơi!!_ 

Những lời đồng ý lần lượt vang lên, làm bầu không khí căng thẳng biến mất. Em lên xe kéo theo Chifuyu. Vào thẳng ghế lái để bé Chì ngồi ghế còn lại. Em bật gì đó lên, mui xe liền thu vào biến thành một chiế xe mui trần và dẫn đầu đoàn xe. 

Ra ngoài đường lớn, kéo theo bầy đàn mà đi dạo xung quanh thôi chẳng dám đi xa vì có mấy đứa nó chưa có bằng lái.

Đi dạo đã đời cũng đã đến 11h40, em đưa từng người về từng nhà để khỏi bị đánh úp nữa. Hình như em quên ai đó thì phải. À... Em quên mất còn Akkun đang ở nơi tâph trung.

Em lái xe đến đó, đón Akkun và những người bị đánh vào xe. Có vài bộ sơ cứu ở dưới sau ghế em và bé Chì nên em kêu băng bó cho đỡ bị nhiễm trùng.

Qua ngày hôm sau, em gọi những thành viên sáng lập ra chỗ tập trung vào lúc 7h sáng. Đầy đủ hết rồi em hì hục trao cho từng người mỗi hộp với các cái ruy băng và hình dáng khác nhau nhưng phải nói nó rất to và nặng. Không hiểu sao em cầm được một lúc và đưa cho từng người nữa, đúng là sức mạnh phi thường mà.

Mikey- Gì đây Takemicchi? Mày kêu tụi tao ra chỉ vì đưa cái này thôi hả?_ Hắn dù cau mày nhưng trong lòng thì đang...

" Takemicchi tặng quà cho mình kìa!!! "
" Có phải nó thích mình không ta?! Mà mình cũng yêu nó mà! "

Draken- Mày không thích à? Đưa tao giữ luôn cho_ Anh nhìn qua hắn, anh như thừa biết tính hắn mà chọc ghẹo. Làm hắn cáu thật sự.

Mikey- Mày giỡn mặt tao à? Của tao mà, tao dùng hay không dùng là quyền của tao chứ!?_

Baji- Bây thôi đi, có phải gì gớm lắm đâu mà dành_ Baji miệng thì nói gớm nhưng tay thì đang bóc hộp quà ra từ thuở nào. Còn đang mân mê nó trên tay nữa. Kèo này thì về đêm chắc họ cầm nó thức nguyên đêm luôn quá...

Mistuya- Tao bóc ra nhé?_ Mistuya dịu dàng hỏi, tuy rất muốn mở nó ngay bây giờ nhưng vẫn phải nhịn.

Takemichi- Cứ mở ra đi! Nếu không thích thì cũng không sao_ 

Sau khi nghe câu nói ấy của cậu, mọi người đều có chung một suy nghĩ là...

" Sao lại không thích chứ? Đồ mày tặng mà "

Takemichi- Sao? Thích không?_ Em nhìn họ mở hộp quà rồi trao cho họ một nụ cười tỏa nắng cộng thêm việc ưỡn ra phía trước mặt bọn họ để cố xem biểu cảm. 

Mitsuya- Cũng.... Thích-.._ Mitsuya thẹn thùng thốt ra được hai chữ, xem ra Mitsuya rất khoái rồi.

Em tặng cho Draken là một đôi giày mà anh muốn từ lâu nhưng chỉ có thể nhìn vì nếu mang vào mà đi đánh lộn thì giày đâu mà chịu nổi. Thế nên cậu tặng giày chống xước, chống thấm nước, và không bám bụi. Nhìn sơ qua cũng biết anh đang rất thích dù tỏ ghét ra mặt vì ai đi ghét mà lại mang cái mặt đỏ đỏ vậy chứ...

Baji- Mày tặng tao cái nhỏ xíu này mà tặng cho bọn nó cái to đùng vậy hả?_ Nhìn Baji bất mãn mà em khá buồn cười, vì cái mặt hầm hầm cộng thêm nét ỉu xìu làm cái thân hình và gương mặt Baji thêm phần...ờm..." nữ tính "?

Takemichi- Nhỏ á? Tao tưởng mày thích găng tay chứ? Cái này là găng tay đa năng, vừa sưởi ấm vừa làm mát đó!_ Em tự hào khoe vật mà em tặng, nghe vậy Baji liền thêm phần nào buồn bã.

Mấy người kia cũng quay lại, cười thầm trong lòng vì Baji được tặng găng tay.

Kazutora- Ấy! Móc khóa hình Takemicchi nè!_ Hắn tìm kỹ vào bên trong thì thấy một chiếc móc khóa hình em. Dường như hộp nào cũng vậy, có cái là vòng tay, nhẫn, vòng cỗ, khuyên tai đều có điểm chung là đều in mặt en đang cười trên đó. 

Takemichi- Mỗi phần đều có giá trị trên 100 ngàn yên nên bây đừng lo hàng giả_  Em vừa nói vừa chống hông tỏ vẻ tự hào, những hành động đó họ thấy thật đáng yêu.

(Me: 100 ngàn yên bằng hơn 16 triệu việt nam đồng)

Nghe vậy ai cũng xót cho túi tiền của em, nếu em hết tiền thì sẽ chẳng có gì ăn. Nhưng em có cả đống tiền, còn có thêm cả đống sổ hồng, sổ đỏ. Vậy thì ai hết tiền nhỉ?

Takemichi- Hôm nay đi chơi không? Tao chở đi_ Em lấy chìa khóa từ trong túi quần, xoay xoay trên ngón tay rồi nhìn vào họ.

-Có!!_ Họ đồng loạt trả lời, khiến em cũng khá giật mình khi nghe vậy.

Takemichi- Đi thôi!_

Cả đám 10 người bao gồm cả em lên con xe xịn màu đen của em, nó có thể chứa cả 20 người nếu ghép ghế lại thành hình vòng tròn và chả cần người lái.

Xộc vào mũi họ khi vào xe là mùi hương chanh bạc hà và mùi nắng của cơ thể và tóc em. Cả đám như vừa mới hít thuốc phiện mà nghiện mùi hương này say đắm. Nghiện đến mức không thể dứt ra được.

Takemichi- Tao sẽ dẫn tụi bây qua nhà của tao chơi. Dù cha mẹ tao chẳng còn nhưng tao vẫn sống ngăn nắp lắm_

Mistuya- Gì chứ?!? Cha mẹ mày... Mắt rồi sao?_ Mitsuya bất ngờ, cẩn trọng hỏi em.

Takemichi- Cha mẹ tao mất khi tao còn 4 tuổi kìa, nhưng mà tao chẳng để ý gì cả đâu. Vì chính tay tao đã xé toạc người họ ra mà. Nhưng tao ghét mùi tanh nồng của máu của họ_ Em vô cảm kể lại chuyện cũ, đã đến rồi sao? Lúc em 4 tuổi ư?!

Draken- Tao biết mày khá "hoang dã" nhưng sao lại...đến mức này?_ Anh bất ngờ, khá kinh hãi khi em kể chuyện đó.

Takemichi- A? Hình như tao chưa kể chuyện này cho mày nhỉ?_

Takemichi- Trong cơ thể tao..._ Em vừa nói vừa nhìn vào bàn tay đang ở trước mắt.

Takemichi- Mọi người nói rằng, khi tao thực sự tức giận hay ghê tởm hoặc kinh hãi tột độ. Tao như biến thành một con người khác, ký ức về chuyện vừa làm thì mơ mơ hồ hồ, theo lời kể của em quá cố của tao thì tao trông giống một con quỷ đội lốt người. Một con quỷ cực tàn độc_ Em kể hết tất cả cho họ, với gương mặt vô cảm và đôi mắt màu xanh dương tự khi nào đã biến thành màu xanh biển đậm sâu thăm thẳm.

Takemichi- Khi tao như vậy, tao cảm thấy rất thoải mái, như được xả hết mọi căng thẳng mà tinh thần tao rất nhẹ nhõm. Nhưng tao lại ghét mùi máu tanh nồng xung quanh khi lấy lại ý thức_

Takemichi- Không hiểu sao tao rất thích cảm giác đó_

Họ nghe em kể mà lạnh sống lưng, muốn đập cửa sổ nhảy ra ngoài để thoát khỏi bầu không khí ảm đạm lúc này.

Draken- Vậy là khi mày thực sự tức giận là sẽ xuất hiện thay cho mày để giải tỏa căng thẳng sao?_ Anh hỏi lại với tâm trạng bất định, hẳn là đang rất sốc với diều vừa rồi.

Mikey- Mày có đặt tên cho không Takemicchi?_ Hắn trông như chẳng bất ngờ gì nhưng cũng như bọn họ thôi, rất sốc.

Takemichi- Có chứ! Tao đặt nó là Waru, nghĩa là tàn độc_ Lúc chữ "tàn độc" trong miệng em được thốt ra, giọng em như bị bóp méo, nó không còn là giọng em nữa. Nó như một giọng khác kết hợp từ hai người vậy, một giọng trầm và giọng cao tạo nên một tạp âm khó nghe. Chính lúc em ngước lên nhìn họ, ánh mắt xanh trong trẻo em giờ đây đã nhuốm màu đen sâu hoắm. Chẳng nhìn thấu được suy nghĩ em lúc này.

Takemichi- Tới nhà tao rồi nè vào đi!_

Chiếc xe dừng lại trước một dinh phủ màu trắng to ở vùng ngoại ô. Chỉ nhìn thôi đã thấy nơi này tốn biết bộn tiền cực nhiều rồi. Mà em còn lại là chủ sở hữu nữa chứ? Một tên nhóc 14 tuổi như em sao?

Takemichi- Đây là nhà tao tích góp một tuần mới mua được đó_

Chifuyu- Một tuần hả? Mày có giỡn không vậy?_ Bé Chì không nhìn được mà lên tiếng.

Takemichi- Vậy mày nghĩ đống quà tao tặng là tiền của ai?_ Cậu nói câu này em liền cứng họng, mỗi phần quà đều trên 100 ngàn yên, ngẫm lại thì toàn là em trả. Bé Chì mua nước em cũng dành trả, cái gì cũng em trả như muốn bố thí tiền cho người ta vậy.

Em thấy bé Chì không nói gì liền đi lại chiếc công màu đen to đùng, đặc biệt là chẳng có cái chổ nào để mở, phẳng lì và liên kết từ đầu này qua đầu kia, em đến bên một đầu của cổng nơi có một chiếc máy quẹt thẻ, nhưng không phải quẹt thẻ tính tiền, mà là quẹt thẻ để mở cổng.

Cậu làm cái rẹt rồi tiếng tít tít phát ra từ cái máy. Cái cổng màu đen như có thế lực mà từ từ thụp xuống dưới đất, sau khi đã hoàn toàn thụp xuống và ngang bằng với mặt đất, em kêu họ đi vào. Họ cũng đi vào đó nhưng nỗi tội là hồn đang trên mây rồi.

Họ bắt đầu tiến vào trước cửa dinh thự, một cái cửa kính trong suốt to vậy nhưng em lại đẩy một cái là vào. Tuy to nhưng lại rất nhẹ, mỏng và cứng.

Xộc vào mũi họ lại là mùi hương chanh bạc hà và mùi nắng thoang thoảng của em, vì chẳng có lắm người sống trong đây nên có khá nhiều máy móc để dọn dẹp bên trong.

Em dẫn họ vào phòng khách, nơi đó rất rộng, như nhét đủ cả bang Toman vào mà chẳng cần chen chút. Họ ngồi xuống chiếc sô pha êm ái. Em thì đi pha ít trà cho họ uống, ngay bên cạnh phòng khách thôi.

Draken- T-to quá, vậy mà chỉ tích một tuần là mua được rồi sao? Không thể tin nổi mà_

*Gì chứ? Chỉ là một căn nhà thôi mà có gì to tát đâu?*
_________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top