Chương 8: Hư Hà Huyền Căn - Liên tục đột phá!

Dưới ánh sáng rực rỡ và lộng lẫy của Dạ Minh Châu, hai thân thể một nam, một nữ đang trần truồng lặng yên ôm chặt lấy nhau, bên dưới vẫn kết hợp một cách chặt chẽ, đôi mắt giai nhân đã khép lại từ bao giờ cùng với người nam nhân...

Người nữ tử xinh đẹp như tiên, thân thể mềm mại trắng muốt tuyệt mỹ, tưởng như trăm hoa đua sắc cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của nàng...

Người nam tử mang một vẻ anh tuấn tiêu sái khác thường, thân thể có chút gầy gò nhưng lại khoẻ khoắn cứng cáp vô cùng, làm người ta có cảm giác ẩn sâu trong thân thể tưởng chừng yếu đuối ấy là tiềm lực vô hạn...

Mỗi người đều niệm loại khẩu quyết của riêng mình, lẳng lặng luyện hóa linh khí thuộc tính dồi giàu đang cuồn cuộn tiến nhập vào bên trong cơ thể của cả hai.

Xung quanh hai người, vô số thiên địa linh khí bao phủ lấy như đang muốn nuốt chửng cả hai vào...

Cảm nhận nơi tư mật liên kết chặt chẽ cùng với giai nhân trước mắt, Trần Cổ Dương hít sâu áp chế xuống dục vọng mãnh liệt trong lòng, hai tay kết thành một loại pháp ấn kỳ lạ, miệng niệm khẩu quyết cực kỳ khoa hiểu, tiến hành luyện hóa Lâm Huyền Thảo...

Đối diện cùng hắn, Lâu Minh Nguyệt má ửng hồng kiều diễm, điều động công pháp của bản thân để luyện hóa Thủy Linh Đan...

Bọn hắn riêng phần mình đều cảm nhận được tình huống thân thể của đối phương, luyện hóa Lâm Huyền Thảo khiến từng sợi Mộc hệ linh khí do Trần Cổ Dương tuần hoàn luân chuyển trong đan điền sau đó lại chuyển dời vào cơ thể Lâu Minh Nguyệt...

Mà từng tia Thủy hệ linh khí sau khi Lâu Minh Nguyệt hấp thụ Thuỷ Linh Đan cũng từ cơ thể nàng lặng lẽ tiến vào cơ thể của Trần Cổ Dương.

Linh lực của Lâu Minh Nguyệt từng chút một bắt đầu có dấu hiệu gia tăng lên nhanh chóng không giảm...

Mà linh khí tiến vào thân thể Trần Cổ Dương lại hoàn toàn chỉ như muối bỏ biển, không hề gia tăng dù chit một chút tu vi linh lực cho hắn cả.

Tình huống này khiến Lâu Minh Nguyệt khẽ cau mày khó hiểu...

Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho hắn, mấy lần định mở miệng hỏi thăm, bất quá cảm ứng được Trần Cổ Dương vẫn ung dung bình thản như không chút để ý vấn đề này nên tạm thời nàng đã bỏ xuống lo lắng trong lòng.

Trần Cổ Dương bề ngoài nhìn vào vẫn chỉ như một phàm nhân, nhưng Lâu Minh Nguyệt nàng thì chắc chắn không tin điều đó...

Nàng có thể cảm nhận được hắn là một Hồn Tu sau khi hắn dùng linh hồn lực chữa trị cho nàng, mà tu vi linh hông của hắn còn đang ở trạng thái tiệm cận Kim Đan Kỳ cường giả, lại thêm độ tinh khiết của linh hồn hắn lại cao một cách khó tin!

Lâu Minh Nguyệt chưa từng gặp ai có hồn lực tinh khiết và mạnh mẽ như vậy dù nàng chưa từng gặp một Hồn Tu nhưng cũng có tiếp xúc và hiểu biết nhất định với người có linh hồn mạnh...

Tên này cứ như một dị bảo linh hồn, đó là lý do vì sao có thể nhanh chóng chữa thương linh hồn cho nàng.

Với trí thông minh của Lâu Minh Nguyệt, sau khi đã bình phục linh hồn, tinh thần cũng trở nên thông suốt hơn cùng với việc Trần Cổ Dương xuất ra Lâm Huyền Thảo cùng Thủy Linh Đan, nàng đương nhiên biết tất cả chuyện xảy ra từ đầu đến giờ hoàn toàn là sự thật...

Đây thực sự không phải huyễn cảnh tâm ma như bản thân mình tưởng tượng, chẳng qua nàng tiếp tục giả vờ không biết tự tẩy não mình để trêu chọc hắn mà thôi, như cái cách hắn cứ trêu chọc nàng lúc đầu vậy.

Từ việc Trần Cổ Dương cứu nàng, đến việc cả hai cùng giao hợp quấn quít cùng một chỗ rồi tiến hành song tu...

Tất cả đều là sự thật.

Lúc này nàng cũng không quan tâm hắn làm cách nào có thể tiến vào mật thất tu luyện của nàng, làm sao lại có thể trùng hợp là Hồn Tu để trị thương cho nàng, càng là làm sao biến mình thành nữ nhân của hắn...

Nàng chỉ cần biết, mình đã không còn đường lui nữa rồi. Cả thân thể và trái tim nàng đã trao trọn cho hắn, nàng đã bất đắc dĩ mà chấp nhận làm người của hắn, trở thành nữ nhân của hắn...

Lâu Minh Nguyệt nàng không hề hối tiếc về quyết định này của mình, ngược lại nàng lại thầm cảm ơn ông trời đã mang nam nhân này đến cho nàng.

Cảm nhận được linh lực lẫn tu vi của Trần Cổ Dương vẫn không có dấu hiệu gia tăng, Lâu Minh Nguyệt bât đầu đẩy nhanh tốc độ luyện hóa, đồng thời muốn gia tăng Thủy hệ linh khí truyền vào trong người hắn...

Trần Cổ Dương biết được tấm lòng của giai nhân này, thâm tâm cảm thấy vô cùng cảm động, từ trước đến giờ chưa từng có ai quan tâm đến hắn như vậy...

Bất quá tình huống cơ thể hắn rất khác biệt so với tu sĩ bình thường khác.

Hắn không có linh căn, không thể giống như nàng có thể trực tiếp hấp thụ thiên địa linh khí gia tăng linh lực và tu vi, việc luyện hóa linh khí của hắn nhằm có mục đích khác...

Thời gian cứ thế chầm chầm trôi qua, rốt cuộc thân thể ngọc ngà của Lâu Minh Nguyệt chợt run lên, mắt đẹp tràn ngập vui mừng, dồi dào linh lực tràn ngập toàn thân, khắp từng ngõ ngách trên thân thể nàng đều cảm thấy thư thái sảng khoái nhẹ nhàng...

Kim Đan bên trong đan điền nàng như một cái máy dung nạp linh khí, Thủy và Mộc hệ linh lực ngưng tụ trong đan điền ngày một nồng đậm hơn...

Rắc...rắc...

Tiếng Kim Đan nứt vỡ vang lên, bên trong nó hiện ra một tiểu hài nhi có bộ dạng giống Lâu Minh Nguyệt như đúc nhưng phiên bản tiểu hài nữ nhỏ bé khả ái hơn rất nhiều...

Lâu Minh Nguyệt đã thành công đột phá tới Nguyên Anh Sơ Kỳ!

Tiểu nữ hài nhỏ bé kia chính là Nguyên Anh của Lâu Minh Nguyệt.

Một luồng thần kỳ lực lượng từ cơ thể giai nhân lan tỏa ra xung quanh, Lâu Minh Nguyệt cảm thấy tất cả sự vật chung quanh hiện hữu trong tầm mắt nàng, dù là từng sợi tóc của Trần Cổ Dương cũng không thoát khỏi cảm nhận từ ánh mắt nàng...

Chính là thần thức của Nguyên Anh Kỳ!

Lâu Minh Nguyệt biết đó là khả năng của thần thức chân chính, thần thức của Kim Đan Kỳ chỉ là cảm nhận hiện diện xung quanh, thần thức khi đột phá Nguyên Anh Kỳ chi cảnh mới có khả năng "nhìn" thông qua thần thức, như cái cách mà Trần Cổ Dương luôn dùng vậy.

Thật ra thần thức mạnh mẽ đến đâu và phạm vi rộng thế nào không phải phụ thuộc vào cảnh giới mà là độ mạnh và tinh khiết của linh hồn, mà đa số tu sĩ thông thường không tu hồn lực nên phải đạt Nguyên Anh Kỳ mới có khả năng nhìn này...

Mà Trần Cổ Dương không những linh hồn cực kỳ tinh khiết mà còn có tu vi Hồn Tu  đạt Trúc Cơ Đỉnh Phong, vì vậy mới khai mở khả năng này sớm hơn thông thường.

"Ưm..."

Chưa kịp vui mừng, Lâu Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy bên dưới nơi tư mật của mình đang siết chặt lại ,chỗ đó của Trần Cổ Dương như một vòi rồng hút nước, tham lam chiếm lấy nguồn linh lực dồi giàu trong cơ thể nàng...

Đột phá Nguyên Anh Kỳ khiến linh lực của Lâu Minh Nguyệt càng cao cấp hơn, càng tinh khiết hơn, cũng là càng dồi dào hơn...

Nàng hai mắt khép hờ, cắn cắn môi rên rỉ, thả lỏng toàn thân để Trần Cổ Dương ra sức hấp thụ toàn bộ, đồng thời không quên tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ Thủy Linh Đan...

Năng lượng bên trong Huyền Cấp Cực Phẩm đan dược thực sự là rất dồi giàu, lại thêm tác dụng hiếm có của nó nữa...

Cho dù nàng đã mượn nó đột phá đến Nguyên Anh Kỳ nhưng vẫn còn một chút dược lực trong nó chưa kịp hấp thu hết.

Trần Cổ Dương chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái mà lại căng cứng như muốn nổ tung, vô số Thủy hệ và Mộc hệ linh khí từ trong thân thể Lâu Minh Nguyệt liên tục tràn vào cơ thể hắn...

Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh cũng đang điên cuồng vận chuyển...

OANHHH

Một âm thanh nổ tung cực chói toi từ trong cơ thể hắn vang lên...

Bên trong đan điền, Trần Cổ Dương cảm nhận đước có hai thứ gì đó đang cấp tốc ngưng tụ lại, mà nguyên liệu hình thành chúng nó rõ ràng là nồng đậm Thủy hệ và Mộc hệ linh khí đang cuồn cuộn hấp thụ...

Trần Cổ Dương sắc mặt mừng rỡ như điên, đây mới là mục đích hấp thu luyện hóa linh khí của hắn.

Mặc dù hai thứ bên trong đan điền vẫn chưa hoàn toàn hình thành, nhưng Trần Cổ Dương có thể cảm giác mối liên hệ mật thiết giữa mình với chúng.

Rõ ràng là hai cái linh căn như thực như hư đang trong quá trình ngưng tụ lại!

Đây chính là nhờ vào Luyện Linh trong Tam Luyện, từ đó dẫn phát tới Khai Căn!

Vì đã thành công đột phá Nguyên Anh Kỳ, Lâu Minh Nguyệt cũng không tiếp tục hấp thu lấy thiên địa linh khí vẫn đang cuồn cuộn nồng đậm xung quanh kia, trái lại thông qua nơi tư mật đang gắn kết giữa hai người, nàng tích cực hấp thụ luyện hóa linh khí và truyền hết toàn bộ linh lực của mình vào thân thể Trần Cổ Dương...

Phu sướng phụ tuỳ...

Lâu Minh Nguyệt bắt đầu ra sức giúp đỡ nam nhân mà mình đã chấp nhận...

Không biết đã qua bao lâu sau, linh lực bên trong cơ thể nàng bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt.

Vừa đột phá tới Nguyên Anh Kỳ như nàng có lượng linh lực dồi giàu vô cùng, cho dù chiến đấu với đối thủ cùng cấp một thời gian dài cũng là không thành vấn đề.

Vậy mà lại bị một kẻ thân xác phàm nhân như Trần Cổ Dương hấp thu gần cạn kiệt, có thể thấy quá trình Khai Căn này khó khăn như thế nào.

Lâu Minh Nguyệt linh lực toàn thân đã bị hút sạch, thân thể mềm mại bắt đầu có dấu hiệu suy yếu...

Mà lúc này đây, bên trong đan điền của Trần Cổ Dương xuất hiện hai cái huyền diệu linh căn. Chúng không dạng hình cầu như linh căn thông thường mà có hình dạng vòng xoáy được tạo thành từ vô số chấm sáng, trông như một cái thiên hà vậy

Một cái màu lam chính là Thuỷ hệ, một màu lục tương ứng với Mộc hệ, chúng đang chậm rãi xoay tròn, hoàn thành giai đoạn cuối cùng trong quá trình ngưng tụ.

Đến khi Thủy hệ lực lượng bên trong Thủy Linh Đan cạn kiệt, hai cái huyền diệu linh căn rốt cuộc dừng hấp thụ lại, mà Lâm Huyền Thảo thì đã cạn kiệt từ lâu.

Dù sao Lâm Huyền Thảo chỉ là Hoàng Cấp Linh Thảo, năng lượng không thể bằng Huyền Cấp Đan Dược như Thuye Linh Đan...

Mà khi hai cái huyền diệu linh căn như xoáy thiên hà hoàn toàn thành lập, tu vi Linh Tu vốn là một phàm nhân của Trần Cổ Dương cấp tốc đề thăng...

Luyện Khí Sơ Kỳ...

Luyện Khí Trung Kỳ...

Luyện Khí Hậu Kỳ....

Luyện Khí Đỉnh Phong...

Trúc Cơ Sơ Kỳ...

Trúc Cơ Trung Kỳ...

Trúc Cơ Hậu Kỳ...

Trúc Cơ Đỉnh Phong...

Kim Đan Sơ Kỳ...

Tu vi Linh Tu của Trần Cổ Dương thẳng tiến đến tận Kim Đan Trung kỳ mới hoàn toàn dừng lại!

Trần Cổ Dương không kịp kiểm tra tình huống thân thể, vươn ra hai tay ôm lấy thân thể kiều nhược vào lòng, kề môi nàng thủ thỉ: "Cảm ơn bảo bối, ta yêu nàng...!"

Không đợi nàng trả lời, ý niệm vừa động, Phục Thương Đan đã nằm trong tay hắn.

Phục Thương Đan là loại đan dược trị thương tốt nhất và cũng thực dựng nhất, tu sĩ nào cũng đều mang trên người để đề phòng bất trắc bị thương. Mà viên Phục Thương đan nằm trong tay hắn còn là Huyền Cấp Cực Phẩm!

Đây là một viên đan dược hắn "mượn" của một tên đệ tử có chút triển vọng trong Trần gia nên được ban cho phẩm cấp cấp bậc này...

Bỏ đan dược vào miệng của mình, Trần Cổ Dương môi đối môi truyền qua cho mỹ nhân, ôn nhu cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại ẩm ướt của nàng...

Cảm giác linh lực do đan dược tràn vào thân thể, Lâu Minh Nguyệt trong lòng thực sự hạnh phúc, nép mặt vào lồng ngực hắn.

Cảm nhận nơi chặt chẽ của mình còn bao phủ lấy dương căn nóng hổi của nam nhân này khiến má nàng lại trở nên ửng hồng hơn.

Lúc này Trần Cổ Dương mới buông tha ý thức tiến vào đan điền, quan sát hai "kẻ" vừa mới xuất hiện.

Chỉ thấy hai cái linh căn hình dáng vòng xoáy toả sáng lấp lánh như thiên hà, một lam sắc, một lục sắc lẳng lặng chậm rãi xoay tròn nằm trong đan điền hắn.

Một cái thiên hà màu xanh thẳm, toàn thân được ngưng tụ từ Thuỷ hệ linh khí, mà một cái khác thì màu lục tươi, bên trên thân có vô số Mộc hệ nguyên tố lưu chuyển...

Cả hai linh căn song song đối diện nhau, khả năng ẩm chứa bên trong như có thể trấn áp nhất thế giang sơn, chúng nó liên tục thu vào thiên địa linh khí, sau khi toả ra lại toàn bộ được chuyển hóa thành linh lực, gia tăng linh lực của Trần Cổ Dương...

Hắn rõ ràng cảm giác tu vi Linh Tu của mình sau một chu kỳ thu toả linh khí của hai cái thiên hà vừa gia tăng một chút, mặc dù là cực kỳ nhỏ.

Hắn tra xét kỹ về tầng thứ nhất của Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh biết được nhưng linh căn huyền diệu tuyệt đẹp xoắn ốc hình thiên hà này là Hư Hà Huyền Căn.

Hư Hà Huyền Căn có thể liên tục hấp thụ linh khí nguyên tố tương ứng với hệ linh căn của nó mọi lúc mà không cần phải ngồi tu luyện vận chuyển linh lực.

Mặc dù sự hấp thụ này không lớn nhưng nó đã vô cùng nghịch thiên khi mà có thể tự động hấp thụ hay nói đúng hơn là thôn phệ linh khí tự tu luyện rồi.

Chỉ là dù nó cho Trần Cổ Dương khả năng bá đạo này, nhưng lại chưa cho phép hắn vận dụng, hắn hơi khó hiểu nếu không cho hấp thụ linh khí sao có thể tăng tiến tu vi được? Nhưng nếu Dị Số đã muốn hắn làm vậy hắn cũng đành nghe theo, ai kêu ngươi bá đạo nghịch thiên chứ a?

Trần Cổ Dương trong lòng vẫn vừa mừng vừa kinh hãi vì khả năng của Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh.

Hai Hư Hà Huyền Căn đẳng cấp đã vượt qua linh căn của tu sĩ bình thường, thậm chí hắn cảm thấy dù là đại năng Tiên Giới chắc cũng không thể có khả năng này...

Tu sĩ có linh căn phải tự mình bế quan tu luyện dựa vào linh căn hấp thu thiên địa linh khí gia tăng kinh linh lực để tăng tiến tu vi, mà Trần Cổ Dương hiện tại chẳng cần tu luyện thì hai cái Hư Hà Huyền Căn cũng tự động vận chuyển gia tăng tu vi cho hắn, nhưng lại không cho phép hắn tự hấp thu thì nghĩ mãi vẫn thấy kỳ quái.

"Sau này ta sẽ gọi chúng là Thuỷ Hư Hà và Mộc Hư Hà đi." Trần Cổ Dương thầm nghĩ đặt tên cho hai cái thiên hà trong đan điền hắn, vừa đúng với tính chất của nó vừa đúng với khả năng của nó.

Vì cấp bậc Mộc hệ linh khí hình thành Mộc Hư Hà thấp hơn so với Thủy hệ linh khí hình thành Thuỷ Hư Hà nên Thuỷ Hư Hà lớn hơn toả sáng tinh khiết hơn Mộc Hư Hà một chút...

Mà Thủy hệ linh lực của Trần Cổ Dương cũng dồi giàu mạnh mẽ hơn so với Mộc hệ linh lực.

"Chàng đột phá Kim Đan Trung Kỳ rồi sao?!" Cảm nhận khí tức của nam nhân này, Lâu Minh Nguyệt thổ khí như lan hỏi thăm.

"Đúng vậy, không ngờ lại từ phàm nhân đột phá tới thẳng Kim Đan Kỳ. Mà trạng thái này có thể gọi là...Nhị Thiên...!?" Trần Cổ Dương nhéo lấy cái má mềm mịn còn đang phiếm hồng của nàng, cưng chiều mỉm cười đáp

Dị Số công pháp Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh quá mức ảo diệu, nó tự hình thành một hệ thống tu luyện riêng biệt, không thể dùng cảnh giới tu tiên bình thường để đánh giá, bất quá có lẽ hắn vẫn sẽ dùng cách gọi bình thường thì hơn, còn hệ thống khác của nó chỉ là được nói rõ hơn về quá trình của tu vi mà thôi, "chưa" cần nhắc đến...

Hiện tại chỉ cần dùng cách gọi về số lượng của Hư Hà Huyền Căn, hắn đang có hai hệ là Mộc và Thuỷ nên có thể gọi là Nhị Thiên.

"Nhị Thiên?" Lâu Minh Nguyệt thầm thì nói, danh từ này quá mức xa lạ đối với nàng, bất quá nàng không quan tâm điều đó, nam nhân có đôi chút bí mật sẽ càng thêm hấp dẫn trong mắt phái nữ đấy.

Một khắc sau, Trần Cổ Dương xoay người, đè lên thân thể mềm mại của Lâu Minh Nguyệt thâm tình nói: "Bảo bối, chúng ta tiếp tục chuyện còn dang dở!"

Dưới hông chợt thúc mạnh, hung khí bằng thị vốn nằm yên trong u cốc nhỏ hẹp bắt đầu ra ra vào vào...

"Ư, chàng dịu dàng một chút..." Lâu Minh Nguyệt rên rỉ, hai tay vòng qua cổ hắn, bất quá lúc này nàng đang chú ý đến đôi mắt vốn dĩ luôn nhắm chặt của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Trần Cổ Dương cảm nhận được lo lắng của nàng, hắn cúi đầu hôn lên hai cánh môi đỏ mọng nhằm đánh lạc hướng.

Chụt chụt chụt...

Âm thanh môi lưỡi hoà quyện cùng nhau vang lên, cái lưỡi nhỏ của nàng bị cái lưỡi tinh nghịch của nam nhân chiếm đoạt ,di hj miệng ngọt thơm bị tham lam hút lấy nuốt sạch, một bàn tay thô gầy nam tính đã phủ lên bầu ngực to tròn ra sức nhào nặn.

Lâu Minh Nguyệt ý loạn tình mê, lo lắng trong lòng bay lên mây xanh, thân hình uyển chuyển như rắn nước phối hợp nhịp nhàng động tác ra vào của hắn.

"Minh Nguyệt, làm thê tử của ta nhé?" Trần Cổ Dương hơi dừng lại, xoay người nàng lại đối diện, nhìn vẻ mặt đang mê ly của nàng, cúi đầu thủ thỉ...

"Tiểu nam nhân của thiếp, thiếp yêu chàng!" Lâu Minh Nguyệt không do dự, ngẩng đầu hôn mạnh vào môi hắn, cái lưỡi chủ động dâng hiến liếm khóe môi hắn, rồi lại vào trong khoang miệng tìm kiếm cái lưỡi của hắn quấn chặt.

Chưa cần đến một hôn lễ, đôi tình nhân lúc này chỉ cần biết, họ đang trao cho nhau tình yêu nồng nàn tuyệt vời nhất của mình...

Xuân sắc ngập tràn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắchiệp