Chương 3: Trần gia kiếp nạn
Ngay lập tức, một luồng khí tức cực kỳ nhỏ bé đến mắt thường cũng không thể thấy rõ ràng nhưng lại tràn ngập áp bách khủng khiếp toả ra từ trong cơ thể của Trần Cổ Dương...
Tia khí tức này vừa ra, vậy mà ngay cả chủ nhân của nó là Trần Cổ Dương cũng cảm nhận được một lực ép vô cùng bá đạo đè lên cơ thể mình, trọng tâm cơ thể còn bị trùng xuống một chút...
Dù chính bản thân hắn cũng cảm thấy có chút áp bức, nhưng cũng đồng thời song song với đó, Trần Cổ Dương cảm nhận được tia khí tức khủng bố này lại rất thân thiết với hắn, như thể nó vốn ngay từ ban đầu là của chính bản thân hắn, lúc này chỉ là tự để lộ ra một chút mà thôi vậy.
Tuy nhiên uy thế kinh người của nó không chỉ tồn tại quanh quẩn ở mỗi trong gian phòng gỗ nhỏ đó của Trần Cổ Dương, rất nhanh đã lấy một tốc độ xé gió lan toả ra phạm vi xung quanh...
Cứ như vậy, không gian của hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn dặm và vẫn còn đang tăng tiến ở xung quanh căn nhà cũ mục của Trần Cổ Dương lúc này đang trở nên run rẩy dữ dội, không gian tầng tầng gợn sóng vặn vẹo, dường như chúng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Mà bản thân chủ nhân của luồng khí tức này cũng không thể chần chừ thêm dù chỉ một tích tắc nào nữa, Trần Cổ Dương lập tức thu lại sợi tia khí tức khủng bố vừa thả ra từ Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh ấy...
Mọi sự việc vừa rồi từ nãy giờ nói thì có hơi dài dòng, nhưng thực tế từ lúc Trần Cổ Dương thả ra tia khí tức nhỏ bé mà kinh khủng đó cho đến lúc thu hồi lại cái thứ nhỏ nhưng có võ đến doạ người ấy chỉ diễn ra trong chưa đến một hơi thở.
Trần Cổ Dương mới không rảnh mà níu kéo ở lại quan sát mọi thứ sắp xảy ra xung quanh, lâu thêm một giây đã là cả một vấn đề rồi.
Chừng nào Trần Cổ Dương vẫn còn ở đây, thân thể còn đang bị ám thoang thoảng khí tức Dị Số này thì Thiên Đạo sẽ có thể nắm bắt được khí tức của hắn, dù cho hắn có chạy trốn đến chân trời góc bể thì vẫn sẽ bị Thiên Đạo ghim mà đuổi theo, cái chết chính là thứ duy nhất sẽ chờ đợi hắn...
Ngay lúc này đây, trong tay Trần Cổ Dương đang cầm một tấm phù lục có màu xanh lam cùng với những văn tự huyền ảo cao thâm màu vàng lấp loé ánh sáng, hắn không do dự gì lập tức xé rách nó...
Trần Cổ Dương đã sử dụng Tiểu Truyền Tống Phù.
Hắn đủ thông minh để hiểu rằng nếu không lập tức rời đi khỏi nơi này, thì kết cục của hắn ngay sau đó sẽ chỉ có cái chết rất thê thảm.
Trần Cổ Dương hắn liều mạng thả ra một tia khí tức Dị Số mới không phải là để cho chính mình chôn cùng với cái gia tộc chết tiệt mà mình "tính kế" này. Sơ sảy một chút cũng sẽ thành tự mình hại mình, khí vận nghịch thiên vừa có chưa được bao lâu cũng sẽ tuột khỏi tầm tay vì hành động điên cuồng ngu xuẩn của mình.
Chỉ trong thoáng chốc, thân ảnh của Trần Cổ Dương bất ngờ loé sáng lên, trong giây lát đã biến mất hoàn toàn trong gian phòng gỗ nhỏ, không để lại chút dấu vết gì ngoại trừ hậu chiêu "triệu hoán" Thiên Đạo, chơi Trần gia một vố mà chắc chắn sẽ rất đau!
Vừa thu hồi lại sợi khí tức đầy bá đạo của Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh xong là Trần Cổ Dương đã lập tức xé rách Tiểu Truyền Tống Phù trên tay, mặc kệ tình hình kết cục của Trần gia sẽ ra sao nhưng hắn có thể khẳng định, một khi Thiên Đạo đã ra tay thì Trần gia sẽ không có quả ngọt để ăn!
ÙNG ÙNG ÙNG ÙNG...
Ngay vào cái khoảnh khắc Trần Cổ Dương vừa mới truyền tống rời đi, vô biên vô tận mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả một khoảng trời ngay phía trên lãnh thổ Trần gia, mọi thứ lúc này dường như chìm vào trong màn đêm u tối lạnh lẽo, trong khi hiện tại đang là ban ngày.
Ẩn trong tầng tầng lớp lớp mây đen ngập trời kia thỉnh thoảng lại thấy lấp loé những tia lôi đình với uy lực vô cùng mạnh mẽ và đầy dữ dội chớp động liên hồi, loé sáng cả một vùng trời, đen kịch trông như đèn nhấp nháy vào buổi đêm vậy.
Mà cũng từ trong những đám mấy đen phủ kín bầu trời ấy, một luồng uy áp khổng lồ không rõ từ đâu nhưng lại cực kỳ kinh khủng ép xuống phía dưới, luồng uy áp như có thể trấn áp nghiền chết bất cứ sinh linh nào, bất cứ cường giả nào của đại lục, cảm giác lúc này như một vị thần quyền năng đang động chân nộ mà giáng lâm xuống hạ giới này để giải quyết nguyên nhân...
Đối với loại uy áp khủng khiếp cấp bậc này, những vị đại năng Độ Kiếp Kỳ ẩn nấp trong tối suốt bao nhiêu năm tháng sau khi cảm ứng được cũng thầm suy nghĩ dù cho có là Đại Thừa Đỉnh Phong cũng không thể chống chọi nếu phản kháng, bởi đến họ cũng đang cảm thấy sợ hãi trong tận đáy lòng...
Đến cả đại năng Độ Kiếp Kỳ còn tràn đầy sợ hãi lo lắng thì Đại Thừa Kỳ quả thật mạnh hơn rất nhiều cũng dám chắc không thể chống đỡ được bao nhiêu...
"Sao tự nhiên ta lại có dự cảm không lành vậy, chẳng lẽ đây là điềm báo cho con đề ta vừa đánh bị thua rồi?"
"Trời sắp mưa to sao? Rõ ràng vừa rồi vẫn đang còn trời quang mây tạnh mà? Ta còn đang phơi nội y dở dang a!"
"Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Ta đi đại tiện bậy nên làm cho ông trời tức giận sao?"
"Sao ta nhìn mà cảm thấy rất ớn lạnh a? Cứ như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào vậy...?"
"Thật quỷ dị, ai đó có thể mau chóng giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra đi?!"
Những âm thanh hốt hoảng liên tục vang lên từ các đệ tử và tộc nhân của Trần gia.
Mấy tên như thế này tu vi không đủ mạnh mẽ nên không thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này. Đến tu vi Luyện Hư Kỳ cũng chỉ mới lờ mờ cảm nhận được một thoáng cảm giác áp bách nguy hiểm từ trong những tầng mây mà thôi, mấy tên cảnh giới thấp này sao có thể nhìn ra?
Dù nhờ vào việc bản thân là tu chân giả nên sẽ có một chút cảm ứng nhất định với thiên địa. Nhưng tu vi thấp sẽ chỉ có thể cảm thấy như ông trời đang vô cùng tức giận, mà không quá cảm nhận được uy thế khủng bố vô hình vô tức này.
Sát khí không biết cụ thể từ đâu ra, chỉ biết là nó đến từ trong biển mây đen trên trời kia, không phải chỉ đến từ một nơi, họ có cảm giác như toàn bộ biển mây đen trên vùng thương khung bị phủ kín kia đang bạo phát sát khí kinh thiên nhìn chằm chằm vào Trần gia bọn họ.
Mà trong lúc mọi người đang kỳ quái hỗn loạn, có mười thân ảnh bất ngờ hiện thân, lơ lửng ở giữa không trung...
Khí thế của từng người đều vô cùng oai nghiêm mạnh mẽ, lan toả ra tự nhiên không chút che giấu hay khoe khoang, khí tức năng lượng họ toả ra như có thể di sơn đảo hải, phá vỡ không gian một cách dễ dàng.
Đứng dẫn đầu trong nhóm người đó là một nam tử trung niên thân mặc lam bào khắc hoạ hình giao long hết sức cao quý uy hùng...
Trên người thỉnh thoảng có lôi đình chi lực chớp động quấn quanh, gương mặt cương nghị, mái tóc tím sẫm tung bay trong gió, dáng vẻ như một vị cái thế quân vương.
"Đó là Gia Chủ và các vị Trưởng Lão của Trần gia chúng ta!" Một tộc nhân vui mừng hét lên, ánh mắt sáng rực hết sức sùng bái.
Dù là đồng tộc nhưng những người cao tầng của Trần gia vẫn như mãnh hổ xuất sơn...
Bọn họ vốn thường xuyên bế quan tu luyện nhiều năm hoặc đi thực hiện các nhiệm vụ tối mật ở bên ngoài của gia tộc nên rất hiếm khi xuất hiện trước các tộc nhân, trừ khi là gặp chuyện thực sự cần thiết...
Nay vậy mà tất cả lại cùng lúc tụ tập lại ở cùng một vị trí trên không trung khiến cho vô số tộc nhân của Trần gia cảm thấy vô cùng kích động và phấn khích.
Việc Gia Chủ cùng các vị Trưởng Lão đồng thời xuất hiện cùng nhau chẳng khác nào một liều thuốc an thần cho toàn thể tộc nhân Trần gia.
Nhưng chính sự xuất hiện của họ cũng cho thấy sự việc lần này nghiêm trọng đến mức nào. Nếu chỉ có một hoặc hai vị Trưởng Lão xuật hiện hoặc chỉ mình Gia Chủ hiện thân thì còn không quá kinh ngạc, nhưng đằng này lại có tất cả Trưởng Lão của gia tộc cùng với Gia Chủ đều phải ra mặt...
"Các vị Hộ Pháp Trần gia, mau lập tức khởi động hộ tộc đại trận!"
Không thèm để ý đến đám tộc nhân và đệ tử đang hò hét ở phía bên dưới, cũng lại không để ý đến sự rung chuyển dữ dội và đáng sợ trên bầu trời đen kịch kia, Gia Chủ Trần gia - Trần Phá Thiên đã nhanh chóng ra lệnh cho các Hộ Pháp của Trần gia hành động.
Các Hộ Pháp lập tức nghe lệnh tức tốc di chuyển, chỉ thấy có 18 thân ảnh tản ra đứng thành một hình vòng tròn, hai tay nhanh chóng đồng loạt kết ấn mở ra hộ tộc đại trận.
"Gia Chủ, đây rốt cuộc lại là tình huống gì vậy?" Một lão đầu tuổi quá trung niên một chút, mái tóc dài màu tím có hơi bạc, thân khoác lên áo bào tử sắc, dáng lưng thẳng tắp đang lơ lửng đằng sau hỏi Trần Phá Thiên...
Người vừa lên tiếng hỏi chính là Đại Trưởng Lão Trần gia - Trần Liệt, sở hữu hai loại linh căn là Băng Hệ và Mộc hệ, còn là một cường giả cấp bậc Luyện Hư Trung Kỳ!
Một cưởng giả với tu vi đứng ở trong hàng ngũ đỉnh cao ở Huyền Long Đại Lục như hắn cũng không thể nhìn ra được tình huống trước mắt đây rốt cuộc là thế nào.
Đứng lơ lửng bên cạnh hắn là tám vị Trưởng Lão còn lại cũng không ngoại lệ, cùng quay sang nhìn Trần Phá Thiên, chờ đợi sự suy đoán của vị Gia Chủ Trần gia này.
Đám Trưởng Lão trong đầu lúc này đều thầm nghĩ cùng một "ý tưởng":
"Năm nay lão phu đã hơn 2100 tuổi rồi mà vẫn chưa gặp được cái trường hợp nào mà nó như thế này cả!"
Bọn họ đều là những hảo huynh đệ cùng thế hệ với nhau xuyên suốt ba đời con cháu của Trần gia, tuổi tác cũng chỉ chênh nhau nhiều lắm là vài chục tuổi mà thôi, nên suy nghĩ đi kèm với số tuổi cũng trùng hợp ăn khớp với nhau luôn.
"Hãy cứ tiếp tục quan sát thêm đi đã." Trần Phá Thiên tiếp tục ung dung nói, chỉ là trong ánh mắt nghiêm nghị đang ngước lên nhìn bầu trời kia của hắn xuất hiện một tia bất an kỳ lạ...
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...
Lôi điện sấm chớp ngày một mãnh liệt hơn, mạnh bạo hơn và dày đặc hơn, vô số cường giả trên khắp Huyền Long Đại Lục đã sớm ngự không lơ lửng trên không trung từ lúc mọi việc mới bắt đầu, toàn bộ đều hướng ánh nhìn quan sát chăm chú của mình sát về phía Trần gia.
Hiển nhiên động tĩnh cấp bậc Thiên Đạo đang xuất hiện ở Trần gia này là cực kỳ to lớn, đủ lớn để chấn động toàn bộ Huyền Long Đại Lục. Dư uy khí tức từ sự kiện kinh thiên động địa này toả ra không hề nhỏ một chút nào, không hổ danh là động tĩnh đến từ Thiên Đạo a!
Những động tĩnh vô cùng tận này đã gây nên sự chú ý của vô số cường giả đỉnh cấp trên khắp Huyền Long Đại Lục phải tập trung quan sát...
Thậm chí đến cả mấy "lão quái vật" sống trong và ngoài đại lực đến cả vạn năm tuổi quanh năm bế quan trong tối từ phía xa xôi cũng đang lặng lẽ âm thầm dùng thần thức phóng đại hết mức để quan sát tường tận mọi việc.
Đến khi đám cường giả bọn hắn nhìn thấy một cự đại pháp trận như chín quả núi sừng sững xuất hiện bao quanh toàn bộ Trần gia, sắc mặt của họ đột nhiên càng thêm nghiêm nghị dị thường.
"Trần gia đến tột cùng đã chọc phải tai hoạ khủng khiếp bậc nào mà thậm chí phải điều động đến cả hộ tộc đại trận?!"
Đây là nghi hoặc lớn nhất mà đám cường giả này đều tự hỏi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt lúc này.
"Bẩm báo Gia Chủ, hộ tộc đại trận - Bất Phá Cửu Băng Sơn Trận đã được khởi động!" Một tên Hộ Pháp có tu vi Hoá Thần Trung Kỳ cung kính báo cáo.
Trần Phá Thiên gật đầu. Bất Phá Cửu Băng Sơn Trận là trận pháp hộ tộc được truyền thừa từ thời Thượng Cổ của Trần gia...
Trận pháp bao gồm chín tên Hộ Pháp có tu vi Hoá Thần Kỳ gia trì và chín Hộ Pháp khác hợp lực kết trận, sau đó là vô số tộc nhân Trần gia tinh thông Băng hệ thuộc tính truyền linh lực duy trì thêm.
Từ khi thành lập Trần gia cho đến nay, số lần hộ tộc đại trận này được triển khai đều là đếm trên đầu ngón tay, mà một khi đã thi trận thì từ trước đến nay chưa từng bị công phá.
Không hổ là một vị anh minh Gia Chủ của một cái Bát Cấp tu chân thế lực. Trần Phá Thiên đã cảm nhận được sự nguy hiểm dị thường của sự việc kinh khủng đang diễn ra, quyết đoán lập tức ra lệnh cho các Hộ Pháp mở hộ tộc đại trận Bất Phá Cửu Băng Sơn Trận.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...
Vô số âm thanh lôi đình vang vọng khắp cả thiên khung, mây đen không chỉ còn ở trên đầu Trần gia nữa mà phân nửa cái đại lục đều đang bị che phủ bởi mây đen...
Chỉ là những tia lôi đình đầy quyền uy kia chỉ hướng về phía Trần gia tụ tập lại, trông như thể một vị thần quyền năng đang nổi giận với gia tộc này nhưng cơn giận quá lớn lan ra cả xung quanh...
Chỉ là một cái Trần gia bị gặp phải kiếp nạn này, thế nhưng cái kiếp nạn này của họ lại liên luỵ ảnh hưởng đến phân nửa Huyền Long Đại Lục và vẫn còn đang lan tràn ra không thấy có dấu hiệu dừng lại chút nào.
Ở giữa nơi vô tận mây đen dày đặc trên bầu trời, một thứ to lớn khổng lồ hình tròn trông còn lớn hơn toàn bộ phạm vi lãnh thổ Trần gia...
Nó trông có hình dáng là một cái cự đại con mắt, đang chầm chậm hơi nhô xuống, lại tiếp tục dần dần khẽ tách sang hai bên...
Uy nghiêm vô cùng, khủng bố vô cùng, quyền năng vô cùng, hờ hững và vô tình, đại diện cho quy tắc tuyệt đối của thiên địa, đối xử với vạn vật chúng sinh đều bình đẳng phân minh. Không nhân từ không thiên vị, càng sẽ không nhún nhường trước một ai!
Nó là một sự tồn tại chí cao vô thượng của tạo hoá, đủ để khiến bất cứ cưởng giả đỉnh cấp nhất của Huyền Long Đại Lục này phải quỳ gối dập đầu răm rắp tuân theo mọi ý niệm của nó, không một ai dám làm phật ý nó, dù cho có là đại năng Đại Thừa Kỳ trong truyền thuyết mà người đời vẫn luôn ca tụng.
Ngay khi con mắt khổng lồ ấy vừa mới xuất hiện, vẫn còn đang chậm rãi mở ra, gương mặt vốn ung dung bình tĩnh luôn giữ vẻ uy nghiêm nãy giờ của Trần Phá Thiên lập tức biến sắc trầm trọng đến lợi hại, toàn thân kinh động và hoảng sợ đến run rẩy...
Mà cũng không ngoại lệ, không nói đến đám người tu vi thấp kém không đủ khả năng cảm nhận được điều gì mà chỉ thấy hơi nặng nề, còn mọi vị đại năng cường giả ở khắp nơi trong và ngoài Huyền Long Đại Lục đều bất giác không tự chủ mà run lên không sao áp chế lại được, gương mặt tràn đầy kiêng kỵ và ngưng trọng đến vã cả mồ hôi hột, càng thêm chăm chú quan sát cảnh tượng ở Trần gia...
"L...là...làm sao có thể...?!"
Cũng vào lúc này, một âm thanh lắp bắp chấn kinh thốt mạnh ra từ miệng Trần Phá Thiên cũng như đang nói ra toàn bộ suy nghĩ của các cường giả đang chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa này...
Thanh âm chấn động cửu tiêu vang vọng khắp toàn bộ Huyền Long Đại Lục:
"Thiên Đạo Chi Nhãn?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top