Chương 10: Bạch Vũ Tinh Thần Xà

Phía Đông Huyền Long Đại Lục...

Tại một mảnh rừng rậm rạp hoang vu, một con yêu thú có thân hình to lớn đang trọng thương nằm trên đất, máu chảy thấm đẫm cả bộ lông của nó...

Cảnh tượng xung quanh trông như con yêu thú này vừa bị đánh bay, vài cái cây đại thụ đã gãy nát thành một hàng, động tĩnh lớn khiến cho đám chim chóc xung quanh bay tán loạn.

Con yêu thú này có hình thể khá lớn và khỏe, tứ chi lực lưỡng, thân rộng lưng cong dài, cặp răng nanh sắc nhọn như có thể đâm xé nát mọi thứ.

Từ khí tức trên người phát ra rõ ràng đây là một con Cự Hoang Trư cấp bậc Nhị Giai Hậu Kỳ, tương đương với cảnh giới Trúc Cơ Hậu Kỳ của tu sĩ nhân loại.

Bất quá lúc con yêu thú xương cốt toàn thân hiện tãi đã vỡ gãy, thân thể run rẩy thoi thóp cùng cặp mắt biểu lộ e ngại nhìn chằm chằm vào đối thủ của nó, mang theo vẻ cực độ sợ hãi...

Cách đó không xa, một thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn với một con mắt trái màu trắng tà dị, bên trong con ngươi như chứa một vầng khuyết nguyệt đang lạnh lùng nhìn nó chậm rãi bước đến...

Sau lưng thiếu niên, một hư ảnh lục sắc đại hùng như ẩn như hiện, mang theo nồng đậm Mộc hệ linh lực như có thể thôn sơn nạp địa, khí thế do hư ảnh lục sắc đại hùng kia phát ra khiến Cự Hoang Trư run lên cầm cập, không dám tiếp tục sinh ra ý nghĩ phản kháng.

Trần Cổ Dượng đặt đại một cái tên nó là Mộc Hùng, đây là một cái hư ảnh của một con yêu hùng được hắn ngưng tụ tạo ra dựa vào Mộc hệ linh lực và một môn vũ kỹ có tên là Thủ Hộ Linh Thú Thuật.

Từ lúc Trần Cổ Dương từ biệt Lâu Minh Nguyệt đến nay đã được một tháng, lúc sử dụng Tiểu Truyền Tống Phù cuối cùng hắn đã được truyền tống đến một mảnh rừng hoang rộng lớn này.

Vì đã thành công ngưng tụ Mộc Hư Hà cùng Thuỷ Hư Hà nên độ tinh khiết của linh khí cũng phần nào khiến trình độ khống chế thiên địa linh khí thậm chí vượt qua linh căn thông thường nên Trần Cổ Dương quyết định tiến hành tu luyện một cái Huyền Cấp Cực Phẩm vũ kỹ này.

Suốt một thang nay ở trong khu rừng này Trần Cổ Dương đã điên cuồng đi sắn giết các loại yêu thú dao động từ Nhất Giai đến Tam Giai Sơ Kỳ để luyện tập và thích nghi với việc cảnh giới đột ngột tăng vọt này, nhờ vậy cũng thu được không ít Công Danh từ đám yêu thú trong khu rừng...

Từ trong khối đá Công Danh hắn đã đổi lấy Thủ Hộ Linh Thú Thuật cái giá là 5 ngàn Công Danh, một mức giá trông vậy mà không dễ kiếm chút nào, vả lại đó cũng là công pháp phù hợp với khả năng của Trần Cổ Dương nhất hiện tại hòng luyện tập chưởng khống linh lực và củng cố cảnh giới.

Bên trong đan điền, Mộc Hư Hà cấp tốc vận chuyển, vô số Mộc hệ linh khí hấp thụ vào đan điền rồi truyền ra, toàn bộ chuyển hóa thành linh lực cung cấp cho Trần Cổ Dương sử dụng, kích hoạt vũ kỹ, hình thành hư ảnh Mộc Hùng oai vệ bất phàm.

Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh không cho phép hắn thu nạp linh khí để tu luyện nhưng vẫn có thể hấp thu hồi phục lại linh lực trong người sau khí sử dụng, nếu còn không được làm vậy chắc hắn chẳng thể tu luyện bất cứ thứ gì mất, chẳng khác nào có Dị Số cũng như không...

Mộc Hùng là hắn lấy cảm hứng từ hai con yêu thú Lâm Đại Hùng trước đó rồi đặt làm yêu thú đầu tiên hắn ngưng hoá ra từ Thủ Hộ Linh Thú Thuật.

GRÀO

Hư ảnh Mộc Hùng ngửa đầu gầm thét, khí thế của nó cùng Trần Cổ Dương gắn kết chặt chẽ, khiến đám yêu thú cấp thấp trong vòng mấy chục dặm xung quanh run lên cầm cập không dám phát ra nữa âm thanh nào.

"Hừ, lúc ngươi bất ngờ công kích ta, xem ta như một con mồi trông hung hăng oai phong lắm mà?" Trần Cổ Dương lạnh lùng nhìn con Cự Hoang Trư đang nằm hấp hối sợ hãi. Dám xem hắn là con mồi, phải chết!

Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Trần Cổ Dương cấp tốc di chuyển, Mộc Hùng hư ảnh theo sát phía sau lưng hắn như hình với bóng...

Trần Cổ Dương nâng cao song quyền, Mộc Hùng cùng lúc hành động theo y đúc, vô số Mộc hệ linh lực gia trì vào nấm đấm, nhắm vào thân hình mập mạp to lớn của Cự Hoang Trư đấm tới...

GRÉC

Cự Hoang Trư không cam lòng nằm đó chờ chết, nén đau đớn do thương thế nặng mang lại, xoay người dậy, hai cái răng nanh sắt nhọn hướng về phía Trần Cổ Dương xông đến...

Trần Cổ Dương lạnh lùng thản nhiên nhìn tình cảnh này, đứng trước công kích từ hai chiếc răng nanh như cốt mâu, hắn nửa bước cũng không thèm lùi lại, Mộc Hùng hư ảnh gầm thét chấn động rừng cây, vẫn hung hăng đấm tới...

Nanh trư va chạm hùng thủ...

Rắc...

Âm thanh nứt gãy vang lên, chỉ thấy cặp răng nanh vốn dĩ cứng cáp như thép của Cự Hoang Trư gãy thành hai khúc, không những vậy, lực đạo mạnh mẽ từ đòn tấn công của đối thủ còn làm nó tiếp tục bị hất bay đi.

Nhìn Cự Hoang Trư đã nằm bẹp hấp hối vô lực phản kháng, Trần Cổ Dương không nương tay tiếp tục công kích, Mộc Hùng vươn ra hai cái lực lưỡng hùng thủ, hướng cổ của heo mập vặn mạnh...

Rắc

Xương cổ con heo dễ dàng bị bẻ gãy, Nhị Giai Hậu Kỳ yêu thú - Cự Hoang Trư chết đến không thể chết lại.

Nhìn thi thể con lợn rừng này, vầng khuyết nguyệt màu bạch ngân bên trong mắt trái của Trần Cổ Dương phát ra tia sáng tà dị, linh hồn của Cự Hoang Trư hoàn toàn không có sức kháng cự bị lôi ra khỏi xác, hoàn toàn bị thôn phệ vào bên trong.

"Haizz, cường độ linh hồn cũng chỉ được đến vậy..." Trần Cổ Dương cảm giác hồn lực mình tăng trưởng một chút rất nhỏ, thất vọng lắc đầu thở dài.

Thôn phệ linh hồn của kẻ địch để gia tăng hồn lực cho mình...

Một trong những khả năng của Phệ Hồn Bạch Nguyệt Nhãn. Bất quá chỉ có thể cưỡng đoạt và thôn phệ linh hồn của kẻ địch cùng cấp hoặc thấp hơn bản thân, hấp thụ và thôn phệ kẻ địch có linh hồn cao hơn rất dễ bị linh hồn của đối phương giãy giụa phản kháng, dẫn đến phản phệ ngược lại mình, gây nên trọng thương linh hồn...

Vì vậy trước tiên hắn chỉ nhắm đến những con yêu thú cấp thấp hơn mình, vừa để luyện tập sử dụng Phệ Hồn Bạch Nguyệt Nhãn, vừa để củng cố cảnh giới sau khi tu vi tăng mạnh, cũng để tập làm quen với sức mạnh và khả năng khống chế linh lực của mình...

Mà linh hồn của Nhị Giai yêu thú như Cự Hoang Trư đối với tu vi Hồn Tu lúc này lại không có tác dụng quá lớn, quả nhiên con đường Hồn Tu không dễ đi.

Thả lỏng thân thể, hư ảnh Mộc Hùng sau lưng nhanh chóng tiêu tán, khí thế lạnh lùng thu liễm, nếu không ai chú ý đến con mắt trái trông hết sức tà dị này, Trần Cổ Dương lúc này sẽ trông chẳng khác nào một phàm nhân vô hại cả...

...

Một tháng sau...

Trần Cổ Dương vẫn quanh quẩn trong rừng rậm này, hắn chuyển sang chỉ lựa chọn những con yêu thú khác nhau có thực lực Tam Giai để luyện tập, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân, mà tu vi vốn dĩ chưa ổn định do đột phá quá nhanh cũng đã dần vững chắc lại, khả năng điều động linh lực ngày một thành thục hơn, có thể nói là trong hai tháng này điên cuồng luyện tập không quá uổng phí, tiến bộ không tồi.

Trần Cổ Dương cũng tổng kết lại và rút ra điểm yếu của bản thân...

Thứ nhất, thủ đoạn chiến đấu của hắn hiện tại còn quá ít, lại thiếu thốn các loại hình phòng ngự vũ kỹ, thân pháp, dẫn đến không ít lần ăn thiệt thòi khi chiến đấu với các loại yêu thú có lực công kích cường đại cùng tốc độ linh hoạt, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra được môn vũ kỹ nào thích hợp cho hắn ở trong khối đá Công Danh thời điểm hiện tại...

Thứ hai, quả thật hắn rất thiếu các loại thủ đoạn, nhưng đồng thời dù suốt hai tháng chiến đấu với đám yêu thú không ngừng nhưng yêu thí quả thật là mỗi con mỗi khác, đủ các kiểu hình thức chiến đấu khác nhau, trong khi kinh nghiệm của hắn lại không đủ nên nhiều lần xém bị chúng đánh đến suýt trọng thương...

Ví dụ như trước đó hắn chiến đấu với một con Uyển Linh Xà, dù chỉ là Tam Giai Sơ Kỳ nhưng tốc độ của nó lại nhanh hơn Kim Đan Trung Kỳ như hắn nhiều, lại vô cùng uyển chuyển linh hoạt, hắn bị nó dùng đuôi quật cho túi bụi, may mà tên này hay đánh bài liều thì ăn nhiều nên đã chiến thắng.

Một phần cũng nhờ Phệ Hồn Bạch Nguyệt Nhãn giúp hắn có khả năng quan sát nhanh nhạy cùng giác quan nhạy bén "nhờ phúc" bị mù trước đây, từ đó có nhận ra yếu điểm của kẻ địch trong chiến đấu mà chiến thắng, nếu không Trần Cổ Dương có thể đã nhiều lần bị trọng thương nghiêm trọng rồi...

...

Trời dần vào đêm, khu rừng rậm bắt đầu chìm vào hắc ám...

ẦM ẦM ẦM...

RẦM RẦM ĐÙNG ĐÙNG...

Mặt đất đột ngột chấn động vô cùng kịch liệt, âm thanh chiến đấu vang dội khắp một vùng đại lâm truyền đến.

Trần Cổ Dương lập tức bị động tĩnh này gây chú ý, hắn nhớ đến hai con Lâm Đại Hùng vì Lâm Huyền Thảo mà đánh nhau, liên tưởng đến âm thanh chiến đấu vẫn đang vang vọng bên tai, khóe miệng hơi nhếch lên một bộ khoái ý..

Bình thường yêu thú đều có lãnh thổ của riêng mình, rất ít khi rời khỏi đó để chiến đấu cùng kẻ khác, nên các trường hợp xảy ra yêu thú đại chiến thường hiếm hoi vô cùng, chỉ trừ phi chúng tranh đoạt lãnh thổ lẫn nhau hay tranh đoạt thiên tài địa bảo mới có chuyện yêu thú phát sinh mâu thuẫn.

Dựa vào âm thanh chấn động từ chiến trường truyền đến, Trần Cổ Dương cảm thấy quy mô đại chiến lần này lớn hơn nhiều so với lúc hai con Lâm Đại Hùng cấp bậc Tam Giai Trung Kỳ chiến đấu lần trước, có lẽ chiến trường không chỉ có hai con Tam Giai...

Hồn lực cấp tốc vận chuyển xung quanh con mắt duy nhất của mình, điều động hết công suất khả năng quan sát của Phệ Hồn Bạch Nguyệt Nhãn...

Tầm mắt của Trần Cổ Dương bắt đầu khuếch tán ra rất nhiều, phạm vi trăm dặm xung quanh toàn bộ đều nằm trong tầm quan sát của hắn.

Với tu vi của Trần Cổ Dương hiện tại độ khuếch tán phạm vi quan sát của hắn còn khá kém, chỉ miễn cưỡng duy trì trong bán kính 300 dặm "mà thôi".

Nhưng nhiêu đó đã là quá đủ cho lúc này, Trần Cổ Dương đã quan sát được tình hình chiến cuộc đang diễn ra cách hắn tầm 150 dặm...

Chỉ thấy cuộc đại chiến này gồm có 3 con yêu thú đang chiến đấu dữ dội, nói đúng hơn là hai con yêu thú đang vây công cùng đánh con còn lại.

Trần Cổ Dương vừa quan sát vừa cấp tốc di chuyển đến gần chiến trường...

Chiến đấu vẫn đang tiếp tục liên miên bất tuyệt, vô số cây cối đổ gãy, đất đai xới tung lên, một vùng rừng rậm lúc này như một vùng đất chết, âm thanh gào rống của ba con đại yêu khiến không khí tĩnh lặng của khu rừng trở nên dữ tợn.

Trần Cổ Dương tìm được một vách đá lớn cách cuộc chiến khoảng gần trăm dặm, hắn núp phía sau nó quan sát tình hình...

Dù cứ nói khoảng cách toàn mấy chục hay mấy trăm dặm nhưng với thần thức và nhãn lực của Phệ Hồn Bạch Nguyệt Nhãn đã đủ.

Trong cuộc chiến, một con đại yêu hầu toàn thân bao phủ bộ lông màu vàng nâu, mặt mũi dữ tợn, hai cánh tay lực lưỡng đang cầm lấy một cây cổ thụ làm vũ khí. Nó liên thủ cùng một con yêu thú khác đang vỗ cánh bay trên trời, phần cánh và đầu nó bao phủ trong hỏa diễm hừng hực, hai bộ móng vuốt sắt nhọn, cái mỏ cứng cáp sắc bén sẵn sàng mổ xuyên đối thủ.

Đối thủ chúng nó đang vây đánh là một con đại yêu xà có chiều dài khoảng 30 trượng, chiều rộng thân thể phải chừng 3 trượng. Toàn thân linh xà thuần một màu trắng nhưng có chút ánh lên sự long lanh như những vì sao, toàn thân được bao phủ bởi vô số lớp vẩy trắng nhỏ tinh xảo như từng khối ngọc thạch, trơn bóng, bóng loáng không kém bất kỳ kiệt tác nghệ thuật nào, đôi mắt xanh thẳm to tròn giận giữ nhìn hai kẻ địch đang vây công nó.

Thông qua quan sát kỹ hơn, con đại yêu hầu kia chính là yêu thú Man Linh Hầu cảnh giới Tam Giai Hậu Kỳ và Liệt Hoả Điểu cảnh giới Tam Giai Trung Kỳ tiếp cận Hậu Kỳ.

Còn linh xà kia là Thiên Tinh Bạch Xà - một chủng tộc khá hiếm có, tu vi Tam Giai Sơ Kỳ, nhưng lại có chút loáng thoáng một khí tức ảo diệu khó nhận ra, phỏng đoán là do thiên phú chủng tộc của nó.

"Con Thiên Tinh Bạch Xà này không thể không nói là bất phàm, chỉ là Tam Giai Sơ Kỳ lại có thể chống đỡ khi chiến đấu cùng lúc hai tên Tam Giai Trung Kỳ và Hậu Kỳ liên thủ..."

Trần Cổ Dương mặc dù không biết khả năng này của Thiên Tinh Bạch Xà là gì, bất quá có thể nhìn nó lấy một chọi hai, lại còn là vượt cấp chiến đấu, rõ ràng là nhờ năng lực thiên phú của nó rất đáng gờm.

Trần Cổ Dương tiếp tục quan sát chiến trận, Man Linh Hầu vẫn không ngừng cầm gốc cổ thụ nhắm ngay đầu Thiên Tinh Bạch Xà đập mạnh tới. Trước thế công vô cùng thô bạo của kẻ địch, Thiên Tinh Bạch Xà tránh nặng tìm nhẹ, uyển chuyển thân mình né tránh linh động vô cùng, đồng thời miệng nhỏ không ngừng phun ra lực lượng có ánh sáng màu trắng chống đỡ từng ngọn hỏa diễm từ phía Liệt Hoả Điểu lao tới...

ẦM ẦM ĐÙNG UỲNH...

Lực lượng va chạm liên tục, vô số yêu thú cấp thấp lân cận chết trong biển lửa hoặc bị nghiền nát bởi hình thể của ba con yêu thú khổng lồ, mùi thịt nướng và mùi máu tanh lan tỏa kích thích khứu giác vô cùng.

"Thiên Tinh Bạch Xà rốt cuộc là sử dụng lực lượng gì mà lại có sức mạnh như vậy nhỉ?" Nhìn ánh sáng màu trắng liên tiếp phun ra từ miệng rắn, Trần Cổ Dương nhịn không được tự hỏi, hắn rất hứng thú với con rắn trắng này.

Dùng hồn lực và thần lực đến mức tối đa cùng với thông tin từ Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh trước đó truyền cho, Trần Cổ Dương có chút hốt hoảng...

Hắn sau một hồi quan sát con Thiên Tinh Bạch Xà này chiến đấu, lại dựa vào thông tin cung cấp không những đầy đủ mà còn dư thừa hắn nhận được, Trần Cổ Dương dám cá rằng con Thiên Tinh Bạch Xà này có sở hữu huyết mạch của Thần Thú - Bạch Vũ Tinh Thần Xà!

Thần Thú Bạch Vũ Tinh Thần Xà là moitj chủng tộc Thần Thú cực kỳ xa xưa, dù là ở Tiên Giới thì tồn tại như Bạch Vũ Tinh Thần Xà cũng là hùng cứ một phương...

Vì nguyên nhân tộc đàn thưa thớt, lại trải qua vô số năm tháng mà đến nay đã tuyệt tích, mà hậu nhân của nó chính là giống loài Thiên Tinh Bạch Xà, cũng chính là con rắn khổng lồ trước mặt này, nó vẫn còn lưu lại một tia huyết mạch của chủng tộc mình.

Tuy số lượng rất ít nhưng trong quá khứ, xét về chiến lực cá thể, Long Tộc cũng phải kiêng kỵ chúng nó ba phần, một cái há miệng của Bạch Vũ Tinh Thần Xà có thể thôn phệ một ngôi sao, hấp thu tinh thần lực lượng để gia tăng chiến lực.

Trần Cổ Dương ngưng trọng cảm thán trong lòng. Long Tộc trong mắt tất thảy sinh linh luôn có địa vị siêu quần cái thế. Tại Huyền Long Đại Lục, Long tộc chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà xét về chiến lực lại đối với Bạch Vũ Tinh Thần Xà e ngại, từ đó có thể thấy loại này yêu thú này mạnh mẽ đến nhường nào.

Đáng tiếc đến nay chủng tộc Thần Thú này đã tuyệt chủng...

Hiện tại con Thiên Tinh Bạch Xà mặc dù không bá đạo như tổ tiên của nó, tuy nhiên vẫn có thể hấp thu một phần lực lượng tinh thần từ các ngôi sao để gia tăng chiến lực - một khả năng mà vốn Thiên Tinh Bạch Xà không được ghi chép lại.

Chứng tỏ nhưng thứ được ghi chép là những con thông thường, dựa vào vẻ ngoài mà ghi lại, cũng chắc chắn không chuyện các bậc tiền bối lại có thể quan sát qua loa mà ghi chép cho đời sau được. Mà con này nếu quan sát kỹ sẽ thấy một luồng lực lượng từ trên trời cao lặng lẽ truyền vào, chính là lí do nó có thể lấy tu vi yếu đấu chọi hai con cảnh giới cao hơn được đến mức này...

Những điều trên cũng là cơ sở để Trần Cổ Dương dám cá con rắn này mang huyết mạch Thần Thú thông qua quan sát và sự hiểu biết của hắn...

"Nguyên nhân hai tên kia liên thủ hẳn là nhận ra Thiên Tinh Bạch Xà khó chơi, muốn trước tiên giải quyết nó rồi mới cạnh tranh gốc Linh Thảo đằng kia..." Trần Cổ Dương đã sớm phát hiện lý do ba cái đại yêu thú này đánh nhau điên cuồng như vậy...

Là vì Hóa Hình Thảo - Linh Thảo có thể giúp yêu thú sau khi luyện hóa lập tức hóa thành hình thành nhân loại.

Bình thường yêu thú muốn hóa hình phải có tu vi Ngũ Giai trở lên, tương đương với cường giả Hóa Thần Kỳ nhân loại.

Việc hóa hình giúp yêu thú dễ dàng hấp thu linh khí, gia tăng tốc độ tu luyện lên không ít lần, hành động cũng vô cùng thuận tiện. Mà Hóa Hình Thảo có thể lập tức khiến yêu thú hóa hình, đây chính là chí bảo vô giá trong mắt yêu thú chưa đạt Ngũ Giai!

"Không ổn, trời sắp mưa..." Trần Cổ Dương sắc mặt hơi đổi, chỉ thấy mây đen đang chậm rãi kéo đến tre phủ bầu trời, lực lượng tinh thần vốn đang hỗ trợ Thiên Tinh Bạch Xà bị che khuất, thực lực của nó sẽ cấp tốc suy giảm.

Không ngoài dự đoán, lực lượng gia trì đột ngột biến mất khiến Thiên Tinh Bạch Xà suy yếu, các vảy trắng trên người không còn bóng sáng, lập tức bị Liệt Hoả Điểu bất ngờ cắm móng vuốt sắc nhọn bao phủ hỏa diễm lên thân thể...

XÌIII

ẦM

Âm thanh vang dội, thân hình uyển chuyển đau đớn ngã xuống đất, công kích này quá mức nghiêm trọng, Thiên Tinh Bạch Xà thương thế dính phải không nhẹ...

"Không xong, cẩn thận!" Trần Cổ Dương bắt gặp con kia Man Linh Hầu cầm đại thụ nhắm ngay đầu Thiên Tinh Bạch Xà đập tới, trong lòng nhất thời lo lắng, lỡ mở miệng nhắc nhở. So với hai con yêu thú bỉ ổi kia, Trần Cổ Dương hiển nhiên rất thưởng thức Thiên Tinh Bạch Xà.

Mà âm thanh của hắn cũng khiến ba con yêu thú chú ý, Man Linh Hầu vội dừng công kích, chú ý nhìn chằm chằm Trần Cổ Dương...

Thiên Tinh Bạch Xà nhìn thấy thân ảnh Trần Cổ Dương cấp tốc đến gần, cặp mắt to tròn xanh thẳm như những vì sao chớp chớp hơi suy yếu, không biết đang suy nghĩ gì.

Liệt Hoả Điểu tính tình nóng nảy, hai cánh ngưng tụ hỏa diễm, hướng Trần Cổ Dương lao vút tới...

GRÀO

Hư ảnh Mộc Hùng bất chợt xuất hiện sau lưng Trần Cổ Dương, so với hơn một tháng trước, lúc này nó rõ ràng to lớn hơn gấp đôi vì khả năng điều động linh lực của Trần Cổ Dương gia tăng rất nhiều.

Trần Cổ Dương lạnh lùng nhìn Liệt Hoả Điểu đang công tới, bên trong đan điền, Mộc Hư Hà cấp tốc vận chuyển, vô số Mộc hệ linh lực được điều động, hư ảnh Mộc Hùng nhanh chóng ngưng tụ hoàn toàn, trông không khác một con yêu thú thực thụ...

"Cút!" Trần Cổ Dương hét lớn, hai tay làm động tác nắm chặt.

Sau lưng Trần Cổ Dương, Mộc Hùng vươn hai nắm tay to lớn bá đạo, bất ngờ bắt chặt lấy một cánh của Liệt Hoả Điểu vừa công đến, thân hình xoay một vòng vung mạnh...

VỤT

RẦM RẦM RẦM...

Liên tiếp đụng ngã nhiều cây cổ thụ, thân thể Liệt Hoả Điểu chật vật lê lết, thân điểu đã phủ vài vết thương, nó khôn lanh lập tức bay lại cùng Man Linh Hầu, hai cặp mắt đề phòng nhìn chằm chằm Trần Cổ Dương.

Mà lúc này Trần Cổ Dương cũng chạy đến bên cạnh Thiên Tinh Bạch Cà nhìn vào cặp mắt nghi hoặc tò mò của nó, hắn mỉm cười nói:

"Để ta giúp ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắchiệp