3. Liệu có phải tình cờ?
Đúng hạn 3 ngày sau, Therese bước vào cửa hàng lần thứ hai, không gian ấm áp lại bao bọc lấy em như lần trước. Cánh cửa kêu "ting" một cách quen thuộc, em không vội tiến đến chiếc ghế định trước nhưng cũng không buồn xem qua những mẫu hàng trưng bày khác.
Em đi qua những kệ sách cũ, những món đồ thủ công tinh tế, rồi ánh mắt lại chỉ dừng lại trên chiếc ghế nhung xanh đậm. Đúng là nó. Chiếc ghế ôm trọn cơ thể em một cách thư giãn. Cảm giác quen thuộc và đầy bí ẩn dâng lên trong em, như thể chiếc ghế này đã từng là một phần của ký ức mà em đã để lại phía sau.
"My angel, flung out of space." Câu nói ấy lại vang lên trong đầu em, như một lời nhắc nhở, một điều gì đó không thể lãng quên. Em bước lại gần hơn, mắt vẫn không rời chiếc ghế, cố gắng tìm hiểu lý do tại sao nó lại khiến em cảm thấy như vậy. Phía bên cạnh nó đã in nổi lên dòng chữ "My angel, flung out of me."
Bỗng, một bóng dáng thoáng qua phía sau rèm. Carol. Cô không còn trốn tránh như lần trước mà cố gắng đi đến gặp Therese. Em khựng lại. Đó là cô, người mà em đã từng gọi là tất cả trong một thời gian dài. Nhưng lần này, trái tim em không còn rộn ràng rung động. Nó chỉ nhói đau rồi bình thản, lạnh lùng như chính cảm xúc em đang cố giữ trong lòng. Em giật mình nhẹ nhưng không vội rời đi để chứng tỏ bản thân đã buông bỏ và còn, rất ổn.
Carol đứng đó, nhìn em, cô chỉ lặng lẽ quan sát, dường như không biết phải làm gì tiếp theo. Trong ánh mắt của cô, em có thể cảm nhận được sự lo lắng, sự bối rối, nhưng cũng có một nỗi sợ hãi không thể che giấu.
Em đứng im, không nói gì, chỉ chờ đợi cô bước tới. Và cuối cùng, Carol cũng làm vậy. Cô đi về phía em, từng bước chân như mang theo nỗi băn khoăn không thể nào xua đi.
"Em lại quay lại," cô lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ngập ngừng. "Chiếc ghế... em có thích nó không?"
Em không trả lời ngay, ánh mắt vẫn không rời chiếc ghế. "Có," em đáp, giọng khô khốc. Em im lặng một chút, rồi tiếp tục, "'My angel, flung out of space.'"
Carol thoáng chốc cứng đờ người, rồi đưa mắt nhìn chiếc ghế, như thể đang cố gắng giữ lại một ký ức đã rất lâu rồi. Rõ ràng câu nói em nhắc tới không phải câu nói được in trên chiếc ghế. Cô khẽ thở dài, rồi cất tiếng, giọng cô trầm xuống: "Câu đó... là chị đã nói với em, khi chúng ta còn bên nhau. Em còn nhớ không?"
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Câu nói ấy, ký ức ấy, tất cả bỗng trở nên mơ hồ và xa xôi trong tâm trí em. Carol đã nói gì khi đó? Em không nhớ rõ. Nhưng điều em nhớ là cảm giác hạnh phúc dày vò đến đau đớn cả tâm can.
Carol bước lại gần chiếc ghế, tay cô nhẹ nhàng đặt lên nó. "Khi chị thiết kế chiếc ghế này... chị nghĩ đến em. Cả chúng ta. Em có biết không? Chị luôn giữ em trong tâm trí, dù ngày ấy tan biến vào hư không."
Em nhìn cô, rồi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng không còn chút mềm yếu nào. "Chị và em đã xa nhau lâu rồi. Không còn gì để giữ lại nữa." Mắt em lạnh lùng, không một chút cảm xúc.
Carol đứng đó, những lời mà cô đã chuẩn bị bỗng nhiên như tắc nghẹn trong cổ họng. "Therese... chị muốn nói chuyện. Tản bộ một chút,... liệu em có phiền không? Chị biết em còn cảm giác gì đó."
Em nhìn cô, nhưng ánh mắt em chẳng có chút động lòng nào. "Không." Em nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán. "Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Và em không muốn quay lại đâu."
Carol đứng lặng, những từ ngữ như không thể thốt ra, như thể mọi hy vọng trong cô vừa sụp đổ. Cô muốn nói, muốn níu kéo, nhưng chẳng thể nào mở miệng. Những tháng ngày đã qua, những lời chưa nói, tất cả giờ chỉ còn là những mảnh vỡ rải rác không thể ghép lại.
Em quay lưng, bước đi khỏi cửa hàng, không hề ngoái lại, chiếc ghế vẫn còn nằm yên đó. Mỗi bước đi của em như cắt đứt tất cả những sợi dây liên kết cũ, để lại một khoảng trống mênh mông giữa hai người.
Carol đứng đó, không dám bước ra, chỉ đứng nhìn theo bóng lưng em đang dần khuất xa. Những gì cô muốn nói, những điều cô hy vọng, tất cả bỗng trở nên vô nghĩa trong khoảnh khắc ấy. Cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu, rồi quay lưng, để lại không gian trống vắng, nơi chỉ còn lại ký ức về một thời đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top