Tháng 4

Tháng 4 gió thổi lồng lộng , áo khoác anh phất phơ trong gió .
 
  " Sao lại cột thế kia ?"
    " Để kỷ niệm " anh cười nhe  răng , mắt híp lại .

     " Lớn đầu rồi mà toàn làm những việc đâu đâu " cậu nhìn anh mắt cau lại vì nắng , anh kéo đầu cậu vào mình , tay xoa xoa cho đến khi nó bù xù hết lên . Hôm nay , anh ra trường rồi . Đáng lẽ sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong anh sẽ chạy đi xoã một buổi với lũ bạn thì lúc này sau khi mặc nguyên bộ đồ tốt nghiệp của mình và chở cậu đi vèo vèo trong nắng , anh dừng lại ở một đồi chè và mặc kệ việc có ai phát hiện ra hai thằng dở người đang kéo nhau đi hay không , anh kéo cậu chạy tới tận đỉnh đồi .

    " Anh Dũng "
   " Hở "
     " Em mỏi lắm rồiiii "
    " Lên đây anh cõng "

Giờ sau khi mồ hôi đã chảy dài trên chán , anh cõng cậu trên tận đỉnh ngắm mặt trời đang dần lặn xuống , gió thổi phần phật , đập vào mặt hai người mát rượi . Anh khẽ lén nhìn cậu . Mắt cậu nhắm nghiền tận hưởng , tay đu trên một cành cây gần đó , thân vắt vẻo . Cậu cười , nụ cười mà Tiến Dũng sẽ thề với mọi người bất chấp phải đánh đổi bất cứ điều gì rằng đó là nụ cười đẹp đẽ nhất , rằng sẽ không bao giờ có điều gì vượt qua được nó , kể cả khung cảnh mặt trời lặn mà anh đã phải cất công đưa cậu tới tận đây để ngắm nhìn .

    Đến tối anh chở cậu về nhà , gió thổi lạnh buốt , cậu nép sát vào người anh đầu rúc vào vai anh , tay ôm chặt .

   Mặt anh Tiến Dũng đỏ bừng , nếu không phải vì cả hai đang đều đi trong tối thì có lẽ cả hai người sẽ đều phát hiện ra hai cái mặt đỏ như gấc chín kia mất .

    Cả đoạn đường dài hai người chẳng nói câu gì , chỉ im lặng mà cảm nhận thời gian đang trôi qua . Bụng Đình Trọng nhộn nhạo , cậu cất lời phá vỡ không khí im lặng của cả hai .

    "Anh Dũng ~~"
    " Sao em ?"
     " Đi ăn lẩu đi anh "
     "......"
    " Mừng anh ra trường "
     "Trời này ăn lẩu là ngon nhất đó anh "
       "Anh tưởng mùa đông đi ăn lẩu mới đúng chứ ?"
     " Đi ăn đi anh , em khao :3 "
      "Em nhớ nhé ;:) "
  
     Nói rồi Tiến Dũng lái xe chạy thẳng đến quán lẩu mà anh quen từ trước khi gặp cậu , chỉ có điều cậu chưa đến đây lần nào . Gì chứ , giời này ăn lẩu nướng là nhứt đấy :> .

      Trong không gian đặc mùi thơm của thịt nướng và bơ mắt Đình Trọng sáng lên thầm nhủ rằng việc rủ anh đi đúng là một quyết định sáng suốt . Tay cậu cầm cốc bia giơ lên dõng dạc nói  " Mừng anh tốt nghiệp " rồi uống một hơi hết sạch cốc bia trước mặt anh . ....

     Lần sau đừng uống nhiều như thế nữa , Tiến Dũng cười khổ khi cướp lấy cốc bia từ tay cậu ra , vừa sau khi cậu uống xong cốc bia thứ nhất anh đã cuống cuồng vơ hết đống bia trên bàn rồi bảo nhân viên đổi hết thành nước ngọt cho mình , quyết không cho cậu uống nữa , vừa rồi là anh  không cam lòng , quyết tâm chỉ cho cậu uống một cốc thôi , ai ngờ cậu lại tu một hơi hết sạch cốc đó chứ.

   Quán ăn đầy khói và tiếng cười đùa chí choé nhau . Trên một bàn ăn  gần cửa sổ , có hai thanh niên đang tranh nhau lon bia , một người thì chỉ muốn uống no lon bia kia thôi , người thì quyết không cho người còn lại uống . Tiếng cười đùa huyên náo hết cả góc quán , hoà lẫn vào niềm đau của thanh xuân rực gió trời .



" Anh chỉ toàn bắt nạt em thôi , em sẽ ám anh đến hết đời luôn "
     " Em cứ thoải mái , anh rất sẵn lòng tiếp em "
      " Anh nhớ đấy , sau đừng hối hận "
       

            " Quân tử nhất ngôn "
                   

                       " Được "









     Hoá ra chỉ là hai kẻ chẳng thể bỏ nhau mà đi .

  

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top