Ngày mơ

   Tiễn Dũng mở mắt bởi âm thanh tiếng đài phát ra từ dưới nhà, âm thanh da diết đến đau lòng, ngôi nhà này của anh, vốn dĩ chỉ có một người, người thứ hai có chìa khoá của nó  đã chốn anh đi từ 3 tháng trước rồi. Không kịp suy nghĩ anh vội chạy xuống nhanh hết sức có thể. Cơn buồn ngủ vài phút trước còn làm khó anh bây giờ đã biến mất để lại trong anh cảm giác căng thẳng pha chút sợ hãi và ..  mong chờ ?

  Bước xuống bậc thềm mùi hoa cúc dịu nhẹ phả vào cánh mũi anh, ánh nắng lay lắt của những ngày cuối năm khiến cho khung cảnh ảm đạm vô cùng. Hơi thở ấm nóng phả ra, trôi vào không khí. 

Bây giờ đã là 29/12 và anh nhìn thấy em.

Em vẫn đẹp như vậy, mái tóc đã dài hơn chút, làn da ngăm đi vài phần, đôi mắt từng nhìn anh với đầy sự nhớ mong sao giờ lại hoang dại như thế.

   " Có nhớ em không ?"

Hơi thở cậu phả nhẹ vào vành tai anh, như gió nhưng lại rát buốt đến khó chịu. Anh rùng mình, nhìn cậu, tâm tình như phơi bày đầy lộ liễu. Mặt anh ửng đỏ, tay với lấy cậu nhưng lại bị cậu lùi ra xa.

Em cười mỉm, tay giơ lên gạt di mái tóc rủ trước mặt, hành động ngại ngùng trước anh, chiếc áo khoác mỏng bay nhẹ để lại anh một thoáng sững sờ.

   "Là em "

Gặp lại em lúc này, thật kì lạ, tại sao anh lại không cảm thấy vui mừng hay bất ngờ, dù việc em trở về, với anh đã là một cơn mơ xa xỉ rôi.

" Tất nhiên là em rồi"

Đình Trọng nói với vẻ bông đùa, khuôn miệng em cong lên, ánh mắt đầy vẻ bỡn cợt. Rồi cậu tiếp tục.

     

" Anh không định  mời em ngồi xuống à ?"

Tiễn Dũng giật mình, hành động hoảng loạng, vụng về mời cậu ngồi xuống và rót một ly nước cho cậu, lòng dằng xé day dứt nguyền rủa chính bản thân mình vì để cậu thấy mình trong tình trạng tệ hại này, cả hai liền im lặng sau đó, chẳng nói lời gì. Tiến Dũng ngồi im mà lòng nóng như lửa đốt, nhìn con người đối diện đang đùa giỡn với giọt nước trên tay mình. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi tay , rồi đến đôi mắt . Anh nhìn thẳng vào nó hoặc đúng hơn là cố hết sức mình để có thể tạc nó vào sâu trong trí nhớ mình. Từng giác quan trong anh đều căng ra để đối phó với những cảm xúc lẫn lộn đang gào thét  hiện giờ, nó chỉ trực chờ để được trào ra như cơn bão, nhấn chìm anh.

  " Vậy anh đã có người yêu chưa?"

"Sao em lại hỏi thế?''

''Hai tháng rồi à không ba tháng chứ em đã không gặp anh rồi, hỏi chút thông tin thì có gì là sai sao''

''Trọng''

Đình Trọng nhướn mày, tai dỏng lên lắng nghe anh.

Rốt cuộc
Tại sao lại trốn anh
Em trả lời đi

Lời chưa kịp nói ra Đình Trọng đã bật cười nhẹ.

''Chuyện này chẳng vì lý do gì cả chỉ đơn thuần là em đột nhiên chán ghét thôi
Không liên quan đến anh đâu''

''Nói dối'', rõ ràng là em nói dối, ánh mắt em đã nói lên tất cả. Em nhìn anh với đôi mắt vô hồn tựa như vừa mất đi cả một bầu trời, bầu trời mà anh nghĩ nó là tất cả với em.

''Thế sao em lại quyết định đi về ''

''Anh có còn thương em nữa không''

Em biết

 Dũng sững người. Tại sao?

''Quên em đi ''

Cậu đứng lên đi đến bàn ăn và mang ra một bó hoa cúc dại.

''Anh thấy bó hoa này không 3 ngày trước có người đã tặng em bó hoa đấy với tất cả sự ngu ngơ của  mình.''

Anh lặng người

''Em chấp nhận''

''Em nghĩ đấy là điều tốt nhất cho cả hai.''

Đình Trọng cười mắt em hiền dịu nhìn anh. Tay em chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, em gục xuống.

''Dù gì, ta cũng đã từng yêu nhau''






------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Điện thoại bật máy, dòng tin nhắn hiện lên

''Anh ơi''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top