VÔ ĐỊNH
Cảm giác kiệt sức dồn đến, nó cảm thấy thật khó để có thể bước tiếp , trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi : phải làm sao đây? phải làm thế nào bây giờ ??? như người mất đi hồn vía bước vào cõi âm, nó mơ màng bước đi, mà cũng chẳng thể hiểu bản thân đang đi đâu..........cảm giác mất mát, hoang mang, bao trùm lấy nó... nhìn tất cả mọi thứ đều bị một màu đen bao trùm, ....nó cảm thấy tức ngực...khó chịu...sờ vào cái gì cũng như ẩn như hiện... chẳng có gì được gọi là rõ ràng ....tất cả....dường như là mơ.....
-Gía như..tất cả chỉ là mơ_ nó nói như mơ hồ, đôi mắt đờ đẫn nhìn vô định, miệng cười 1 cách chua xót , nước mắt từ từ chảy_ ...thì thật tốt
- PHẢI !........... tất cả chỉ là ảo ảnh, có...ai ....có ai không...hãy nói đi...nói cho tôi biết...đó chỉ là mơ đi _ con bé nấc lên từng tiếng, thổn thức nhìn xung quanh, xem có ai không, có ai nhìn ra sự tồn tại của nó không...Nhưng sự thật vẫn thật phũ phàng....xung quanh, chẳng có ai, ngoài những con côn trùng xào xạc, những công nhân cắt cỏ với khuôn mặt lạnh tanh dường như là phớt lờ sự tồn tại của nó. Những tiếng nấc lại ồ ạt vang lên trong không gian bốn bề yên ắng, nó thần thờ lẳng lặng nhìn chuyển động xung quanh một cách ngu dại ....
Sau một tiếng, người ta chỉ còn nhìn thấy cái xác một cô bé tóc tém mặc đồng phục học sinh ngã trên nền bậc đài nước ở trung tâm công viên, khuôn mặt trắng bệnh, hiện rõ từng đường gân của mạch máu màu tía....khoé mắt đọng lại vài dòng máu đỏ thắm như là nước mắt ... Cái chết đã đến như thế nào mà nhìn cô bé lại thảm hại đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top