18
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến chính là bé ngoan nhất mà hắn đã từng gặp. Mỗi lần hắn bận bịu công sự về đến nhà, vật nhỏ sẽ tiến lên chào hắn một câu, sau đó còn không quên đưa cho hắn một cốc nước. Bác đệ mấy tháng nay đều quen được người ta dỗ dành chờ đợi như vậy, thế mà hôm nay, Tiêu Chiến lại vì một bộ phim hoạt hình mà quên mất hắn.
Vương Nhất Bác về đến nhà, hắn mở cửa, nới lỏng cà vạt rồi vứt cặp tài liệu sang một bên. Chân mày cũng giãn ra một chút, vui vẻ chờ vật nhỏ chạy vào lòng mình. Vậy mà hắn chờ mãi vẫn chẳng thấy đối phương đâu cả, Bác đệ bước một đường dài vào đến phòng khách, thì ra là thỏ thỏ đang bận xem ti vi.
Hắn thở dài một cái, người này chính là không để ý đến hắn đã về đến nhà, anh còn đang bận vẽ lại mấy nhân vật trong phim hoạt hình kìa. Bác đệ nhìn bảo bảo lớn ngồi trước màn hình ti vi, thai phúc cực lớn nhô ra trước mặt, cuối cùng lại bị dùng làm giá đỡ để vẽ tranh.
Vương tổng nhẹ nhàng tiến lại gần, Tiêu Chiến lâu ngày mới tìm được bộ phim yêu thích, hắn không muốn đánh động làm cho anh mất hứng rồi bỏ dở giữa chừng. Mắt anh đào màu nâu nhạt không nhịn được cũng đưa về phía màn hình ti vi, cẩn trọng quan sát một chút.
Thỏ nhỏ nhà hắn đang xem hoạt hình về mấy con vật sống ở đại dương, biển cả, Bác đệ đoán chắc một trăm phần trăm là tiểu khả ái đang cặm cụi vẽ lại mấy con cá nhiều màu sắc bơi lội tung tăng trong màn ảnh.
Hắn cũng sực nhớ ra, anh vô cùng thích đi thủy cung xem cá. Tiêu Chiến cũng đã vài lần nói rằng muốn dẫn hắn đi ngắm nhìn mấy bạn cá nhỏ của anh. Nhưng mấy năm đó, thực sự hắn vô cùng bận rộn, công ty mới sát nhập đồng nghĩa là có vô vàn sự vụ cần giải quyết. Cuối cùng hắn cũng quên đi mất, có một người vẫn đang chờ hắn nói câu đồng ý đến thủy cung.
Thời gian cứ thế trôi mãi, cuối cùng năm ngoái Tiêu Chiến cũng đề cập lại vấn đề này với hắn. Đó là một lần hiếm hoi, khi cả hai ngồi bên nhau xem bản tin thời sự, màn hình ti vi vô tình hiện lên quảng cáo về thủy cung mới xây dựng gần nơi hắn sống. Đối phương vui vẻ, nhẹ nhàng níu lấy tay áo hắn.
- Nhất Bác, ngày mai là sinh nhật anh, chúng ta có thể đi không?
Vật nhỏ cười đến sáng lạn chỉ vào ti vi, nhưng lúc ấy hắn thực sự đã không nhận ra trong mắt anh là bao nhiêu sự chờ mong, anh chỉ mong hắn vì mình mà một lần chấp nhận.
- Anh là người lớn, không phải trẻ con!
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn đăm đăm vào tờ báo và tất nhiên hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đến khuôn mặt mang đầy sự mất mác của anh.
- Đi một lần không được hay sao?
Tiêu Chiến hỏi hắn thêm một câu nữa, đã vậy anh còn dùng chất giọng nũng nịu để hỏi hắn. Vương thiếu cảm thấy da đầu mình tê rân, người này từ bao giờ đã học được thói phiền phức, quấy nhiễu hắn như vậy?
- Anh đã hơn ba mươi tuổi, còn muốn phiền phức cái gì?
Nghe đến đây Tiêu Chiến cũng nhận ra là hắn đang bực mình, anh không biết mình nên làm gì nữa, chỉ dám cười hai tiếng nhỏ, sau đó nói với hắn.
- Là anh đùa nha, không phải ngày mai em cũng có hẹn rồi hay sao?
Vương Nhất Bác không thấy vui, hắn hừ lạnh một tiếng rồi im bặt, một người ba mươi mấy tuổi lại muốn mè nheo đòi hắn làm cái này cái kia. Không phải là phiền phức thì là gì?
Chập tối, lúc Lý Thạch Anh xem ti vi, y cũng tình cờ nhìn thấy cái quảng cáo kia. Vương Nhất Bác vừa đi từ phòng bếp ra đã bị y quấn lấy.
- Ngày mai chúng ta cùng nhau đi thủy cung có được hay không?
Hắn đặt cốc sữa ấm vào tay đối phương, sau đó còn không quên nhẹ nhàng xoa đầu y một cái.
- Được.
Một chữ ngắn gọn như thế mà đã mười năm trôi qua hắn chưa từng có ý định nói với Tiêu Chiến. Vật nhỏ lúc ấy chỉ nhìn hắn một cái, hắn cũng không tự chủ trao cho anh một ánh nhìn. Tiêu Chiến có lẽ sợ hắn khó xử, đến buồn cũng chẳng dám biểu hiện ra khuôn mặt, anh nhìn hắn cười, chỉ cần Vương Nhất Bác vui vẻ là ổn rồi.
Thực ra yêu thương là như thế, chỉ cần đúng người thì mọi sự đều có thể xảy ra. Tiếc rằng, nếu sai người, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể biến mọi sự thành đúng được.
Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến nhu nhược, phiền phức, Tiêu Chiến nói hắn ân cần, tốt đẹp.
Vương Nhất Bác trách Tiêu Chiến ngốc nghếch, chỉ biết phụ thuộc vào người khác nhưng hắn chưa từng nghĩ vì hắn mà anh đã hy sinh đến nỗi nào.
Hắn run run ôm lấy đối phương từ đằng sau, vật nhỏ rốt cuộc cũng bị hắn đánh động.
- Nhất Bác, Nhất Bác đã về.
Vẫn là câu nói giống mọi ngày nhưng tự dưng hắn cảm thấy nó đặc biệt quá.
- Ừ, tôi về rồi đây.
Tôi cuối cùng cũng về rồi đây, có phải anh đã đợi tôi rất lâu hay không?
- Em xem, anh vẽ tặng em bạn cá nhỏ.
Tiêu Chiến vừa thấy hắn đã cười típ mắt, anh còn không quên bóp bóp bàn tay to lớn của hắn, cả ngày làm việc mệt mỏi như vậy, phải đánh nhiều văn bản như vậy, nhất định tay sẽ rất đau. Mỗi ngày đều xoa bóp giúp hắn một chút, giúp hắn vơi bớt chút ít phiền muộn nơi ồn ã kia, nhất định tâm trạng hắn cũng sẽ thoái mái dễ chịu hơn.
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh, bạn nhỏ ngoan ngoãn, đúng là yêu thương hắn quá nhiều rồi.
- Tiêu Chiến mai có muốn đi xem cá nhỏ hay không?
Thỏ con vừa nghe hắn hỏi xong đã ngạc nhiên đến nỗi ngây người ra một lúc. Lần này tai thỏ đã vểnh lên thật cao, nhất định không phải là nghe sai, nhất định lần này là thật, Vương Nhất Bác chính là muốn cùng anh đi xem cá nhỏ! Tiêu Chiến lại tiếp tục giật mình thêm lần nữa, đem ngón tay ra đếm lại thật cẩn thận.
- Anh đã ba mươi ba tuổi rồi. Lớn như vậy, các chú bảo vệ có cho vào hay không?
Vương Nhất Bác có chút buồn cười, ôm lấy bụng anh rồi hôn nhẹ lên đó.
- Cứ nói là cho em bé trong bụng xem, nhất định sẽ được cho vào cổng.
Tiêu Chiến gật gù tin lời hắn, anh còn tán thưởng Bác đệ thật thông minh. Hắn quan sát anh cười, mắt ngọc của vật nhỏ cũng biến thành tinh tú sáng long lanh từ lúc nào.
Vương thiếu cảm thấy cuộc đời này của hắn, dù có dài rộng đến đâu cũng không thể gặp được một ai khả ái hơn tiểu thỏ trước mặt hắn.
Tiêu Chiến lần đầu được hắn mang đến một nơi mới mẻ như vậy, tâm trạng phải nói là cực kì hưng phấn, anh hết chỉ chỗ này lại nói hắn quẹo sang chỗ kia. Vương tổng cũng bị anh làm cho chóng hết cả mặt rồi.
Nhưng...
Buổi hẹn hò đầu tiên của họ, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không để cho đối phương ủy khuất hay buồn phiền. Vật nhỏ nói muốn xem cá, hắn liền cùng anh dùng tận hai tiếng đồng hồ chỉ nhìn cá bơi. Tiêu Chiến nói muốn mua đồ lưu niệm, Vương Nhất Bác lại tất bật hỏi bảo vệ, tìm đến mấy sạp đồ lưu niệm cho anh chọn chơi. Tiêu Chiến nói muốn cùng hắn chụp ảnh gửi cho mẹ Vương cùng Mẫn tỷ xem, Vương Nhất Bác lập tức gật đầu đồng ý, chạy đi tìm người giúp họ bấm máy chụp ảnh.
Tiêu Chiến nói, anh muốn ăn kem vị đào mát lạnh.
Vương Nhất Bác gật đầu một cái, sau đó vội lớn tiếng đáp lại:
- Không được, người có đứa nhỏ, không được ăn lạnh!
Thế là bé thỏ cuối cùng vẫn bị hắn lớn tiếng dọa đến nỗi ủy khuất run run.
Tiêu Chiến sau mấy tiếng chơi đùa vui vẻ, đều cảm thấy eo lưng mình bao đau rồi, anh quay lại nhìn hắn.
- Nhất Bác, anh đau lưng...
Bác đệ thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, tay lớn đã vòng qua eo anh vô cùng chăm chỉ xoa bóp. Nhưng Tiêu Chiến mới chỉ hưởng thụ được một chút, mấy giây sau đó liền không cảm nhận thấy bàn tay ấm nóng của hắn nữa. Anh sợ hãi ngoảnh mặt lại, hình ảnh Vương Nhất Bác đau đớn ôm ngực quỳ trên nền đất lập tức đập vào mắt anh. Mới giấy trước mọi sự đều tốt đẹp thế mà giây sau đã biến thành thống khổ thế này sao?
- Em sao vậy, em sao thế này?
Tiêu Chiến càng thêm hoảng loạn, ngay lập tức muốn gọi người đến giúp. Vừa định rời đi, bàn tay nhỏ đã bị hắn nắm gọn.
- Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác sờ vào ngực trái của mình, sau đó từ trong áo nhẹ nhàng rút ra một cái hộp nhỏ.
- Nơi này của tôi đột nhiên đau quá, lục lọi bên trong thì tìm ra thứ này.
Tiêu Chiến tròn vo mắt nhìn hắn, thực sự anh đã bị đối phương dọa cho sợ đến phát khóc rồi, bây giờ hắn bình thường trở lại nhưng anh vẫn cảm thấy lòng mình không ổn chút nào.
- Em thật sự không sao chứ?
Bàn tay gầy gầy nhẹ nhàng xoa hai má hắn, sau đó lại đặt lên trán hắn xem địa phương này có nóng hay không? Vương Nhất Bác mà phát bệnh, anh sẽ đau lòng đến chết đi sống lại mất.
- Tôi không sao, anh nhìn xem, trong hộp này có gì đi.
Bác đệ bấm nhẹ một cái, lắp hộp cũng được khai mở , chiếc nhẫn nhỏ sáng lấp lánh cũng vừa vặn bại lộ ra bên ngoài.
Thỏ nhỏ vẫn cảm thấy mọi sự đều có chút sai sai, anh tất nhiên là không dám động vào thứ đẹp đẽ trên tay hắn. Vương Nhất Bác cũng hết cách, hắn đành phải tự thân vận động, lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo vào ngón áp út của con người vẫn đang đờ đẫn đến đứng hình kia.
- Đeo vào rồi, nếu không vứt bỏ nó, thì chúng ta có thể bên nhau cả đời.
Tiêu Chiến như hiểu ra ý tứ trong câu nói của hắn, anh vội bao bọc lại chiếc nhẫn vừa được đeo.
- Cho anh rồi, sau này không được đòi lại nữa!
Vương Nhất Bác buồn cười, hắn hôn lên tay anh một cái, rồi cũng tự đeo nhẫn vào tay mình.
- Sẽ không đòi lại nữa.
Dù anh có muốn trả lại, tôi cũng sẽ không đứng yên nhìn anh trả lại nó cho tôi!
p.s: :))) Chắc 20 chương đó các cô, dạo này tôi viết chán quá, còn bị bí ý tưởng nữa :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top