13
Mùng một Tết, cả nhà họ Vương đã bận đủ một ngày. Mặt trời vừa lên đã có rất nhiều khách khứa đến chúc mừng năm mới, người giúp việc lại về nhà hết, cuối cùng Vương Nhất Bác cùng Vương Mẫn phải chia nhau chạy việc. Sáng sớm thì Vương đệ chào hỏi khách, Vương tỷ nấu cơm rửa bát, đến gần trưa thì đổi sự vụ lại cho nhau. Tiêu Chiến ở một bên lau bát, xếp chén không kịp, lần đầu tiên anh được đón một cái Tết trọn vẹn cùng vui vẻ như vậy.
Nhưng quả thật... tay có phần đau quá rồi.
- Đau sao?
Vương đệ còn đang chăm chú càn quét hết chồng bát còn lại, mới không để ý đến tiểu khả ái nhà hắn một chút đã thấy bàn tay vật nhỏ bị đỏ lên hết cả rồi.
- Không đau.
Tiêu Chiến cầm khăn chuyên dụng trong nhà bếp lên, tiếp tục hì hục làm phần việc của mình. Vương Nhất Bác lúc ở bên ngoài cũng đã rất mệt mỏi, trước đây còn chưa bao giờ vào bếp, thế mà nay hắn lại phá lệ một lần nhận giúp đỡ mẹ Vương. Cũng vì vậy mà Tiêu Chiến nghĩ, mình nhất định phải thật chăm chỉ, cùng hắn hảo hảo hoàn thành xong việc đã được giao mới phải.
- Tiểu nói dối!
Vương Nhất Bác tạm ngừng công việc của mình, hắn tháo găng tay rửa bát ra, lau tay thật sạch, sau đó mới cầm lấy tay anh cẩn thận xem xét. Bàn tay đối phương thật sự vô cùng nhỏ, đã vậy còn gầy gầy, hắn cầm một lúc đã thấy bản thân rất có thể sẽ làm anh đau. Hắn xem qua, tay người nhà hắn thực sự không giống hắn tưởng tượng chút nào, sờ vào lập tức sẽ cảm thấy vô cùng thô ráp. Ngón tay trỏ chẳng hiểu vì sao lại bị bật móng, nhìn kĩ sẽ nhận ra, vết thương kia nặng đến nỗi không thể lành lại, hắn rốt cuộc biết, Tiêu Chiến đã phải chịu đau đớn cỡ gì.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cầm lấy tay anh rồi xoa bóp, bàn tay vì lạnh mà biến thành màu đỏ cũng được hắn kĩ lưỡng ủ ấm lại. Thật sự đau lòng!
Điều có lỗi nhất không phải là hắn không thể bảo vệ được đối phương mà là bản thân hắn có thể nhưng Vương Nhất Bác đã lựa chọn phớt lờ, không đoái hoài đến anh dù chỉ một lần.
Hắn chưa bao giờ muốn để ý đến những vết thương trên người Tiêu Chiến đau đớn ra sao, cũng chưa bao giờ buồn hỏi xem anh có cần hắn ở cạnh hay không.
Hắn cảm thấy mình vô cùng bất lực, rõ ràng người kia ở ngay bên cạnh mình nhưng chưa bao giờ đối phương được hưởng sự bảo hộ đúng nghĩa đến từ hắn.
- Nhất Bác, tay em ấm quá.
Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn, mắt ngọc tròn vo long lanh, bên trong con ngươi phản chiếu toàn là hình ảnh của hắn. Đãi ngộ tốt như vậy, anh nhất định phải hưởng thụ một chút. Đợi khi đối phương chán ghét anh mà rời đi, ít nhất cũng giữ lại được một chút hơi ấm của hắn.
- Tôi vừa nãy mới rửa bát xong, có thể ấm sao?
Vương đệ thấy mặt mình có chút nóng, hắn đã từng yêu thích nhiều người như vậy, nhưng lại chưa từng biết cảm giác vì người khác mà đỏ mặt. Hôm nay cuối cùng đã được trải nghiệm qua một lần, trong lòng thầm đánh giá, cảm giác này quả thật cũng không tệ.
- Rất ấm...
Vương Nhất Bác nghe thấy đối phương khen mình, hai tai liền biến thành màu đỏ chói mắt. Bàn tay lớn chuyển xuống xoa xoa bụng của anh, coi như bản thân đang bận nói chuyện với mấy đứa nhóc nên không thể đáp lại lời người kia. Ba đứa nhỏ trong bụng tính ra cũng được tám tháng, mỗi ngày đều vô cùng hoạt bát ở bên trong chơi đùa, nghịch ngợm như vậy thật sự chẳng giống vật nhỏ nhà hắn chút nào. Bụng Tiêu Chiến đã trĩu xuống từ lâu, lúc thay đổi thời tiết anh đều thấy eo lưng đau như vụn vỡ, chỉ cần ngồi không cũng vô cùng nặng nề. Muốn nói cho hắn nghe một chút về tình trạng của bản thân, lại sợ đối phương thở dài đáp lại rằng hắn muốn mang mấy bảo bảo đi thật xa anh.
Tiêu Chiến nhìn kĩ hắn thêm một lần nữa, thật tốt, mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn một lúc, sau này dù phải xa thì anh vẫn có thể khắc cốt ghi tâm hình bóng người kia, mãi mãi không quên những kí ức về Vương Nhất Bác.
Gần nửa đêm, Vương gia cuối cùng cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm, tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi nhà. Cả nhà ba người họ ngả mình trên ghế sô pha, cháu trai nhỏ thức rất khuya còn đang chăm chỉ đi rót nước cho mấy người họ uống.
- Cậu Nhất Bác, của cậu.
Đứa nhóc mới học cấp một mà lại thập phần lễ phép cùng hiểu chuyện, vì vậy mà Vương Nhất Bác rất yêu quý nhóc tì này.
- Tiểu Hiên, cái này cho con.
Vương Nhất Bác lấy ra một cái hồng bao lớn, đưa cho nhóc con. Đứa nhóc vui vẻ, cười tít cả mắt lại, còn không quên cảm ơn hắn. Vương đệ gật đầu hai cái, quả là một hảo hài tử thông minh.
- Cái gì đây?
Hắn nhìn Tiểu Hiên bày một sấp lì xì ra đếm, vô tình lại thấy trong tệp đó còn một phong bao rất lạ, so với mấy cái khác lớn hơn một chút, họa tiết cũng không giống mấy cái thông thường mua ở tiệm.
- Chiến Chiến cho con đó! Rất đẹp phải không?
Đứa nhỏ thấy hắn thắc mắc, liền giơ cái phong bao lên khoe, Chiến Chiến là tốt nhất, còn vẽ tặng nó một cái phong bao lì xì vô cùng đẹp, lúc trở lại trường, nhất định nhóc con sẽ đi khoe với mấy đồng học khác.
- Sao một mình con được tặng?
Vương Nhất Bác có chút hoài nghi nhân sinh, tim hắn bỗng giật thót một cái rồi quay lại nhìn mẹ Vương cùng Mẫn tỷ. Hai người kia lập tức hiểu ý nhau, đồng loạt giơ quà Tiêu Chiến tặng lên, Bác đệ lập tức muốn khóc thành dòng sông dài, cả nhà ai cũng được trừ hắn là sao?
Thế là từ lúc bắt đầu dọn dẹp đến lúc được về phòng, mặt hắn luôn ở trong trạng thái buồn thiu. Vương Mẫn thấy hắn đã hoàn thành xong phần việc của mình mới thở dài một cái rồi đưa cho hắn một cái phong bao màu đỏ.
- Em ấy nhờ tôi đưa cho cậu, cậu cứ coi như là quà tôi tặng, đừng vứt đi.
Nói xong cô quay lại ghế sô pha, bồng con trai lên rồi về phòng, để lại một Vương Nhất Bác đang ngây ngốc không biết nên làm gì cả. Hắn cứ đi đi lại lại trước cửa phòng Tiêu Chiến mãi rồi mới dám vào. Người kia đã đi nghỉ từ lâu, mẹ Vương nói cơ thể anh vô cùng yếu, không cần cùng họ vật lộn đến hết ngày.
- Nhất Bác.. Em xong việc rồi à?
Đúng như hắn nghĩ, vật nhỏ còn lâu mới đi ngủ sớm, nhất định anh sẽ thức đợi hắn về phòng cho bằng được. Vương Nhất Bác thở dài không biết phải đối mặt với anh như thế nào mới phải.
- Ừ, xong rồi.
Tiêu Chiến rất nhanh đã phát hiện ra, trên tay hắn là món quà anh làm. Lòng càng bồn chồn thêm vạn phần, không biết hắn có giữ lại tấm thiệp kia hay chớp mắt liền muốn vứt nó vào thùng rác. Mỗi năm Tiêu Chiến đều tặng hắn một tấm thiệp nhưng hắn lại chưa từng ngó ngàng đến món quà vô giá của người kia. Vương Nhất Bác chỉ nhớ năm ngoái, hắn đang ở bên ngoài ăn tối cùng Lý Thạch Anh thì nhận được điện thoại của mẹ Vương, bà giục hắn mau đưa Tiêu Chiến về nhà ăn Tết, giao thừa cũng sắp đến rồi. Hắn đành xin lỗi Lý Thạch Anh một câu rồi hậm hực lái xe về nhà. Lúc hắn về đến nơi, căn nhà của hắn vẫn tối om như vậy, hắn mở cửa phòng Tiêu Chiến mới phát hiện đối phương vẫn ngồi đó một mình. Bên cạnh còn bày một đống giấy vụn, hắn bực mình, hất hết đống đó vào thùng rác.
- Nhất Bác đã về...
Vương Nhất Bác không trả lời lại, hắn lúc ấy chỉ nghĩ được rằng người kia ngoài bày bừa để chọc tức hắn ra thì chẳng còn biết làm gì nữa.
- Cho em...
Cũng là một tấm thiệp đỏ như hôm nay nhưng lại bị hắn vô tình ném vào thùng rác. Tiêu Chiến chờ hắn đi mới dám lén lút nhặt lại tấm thiệp kia, thực ra đây cũng phải là lần đầu tiên hắn cư xử với anh như vậy, dần dà Tiêu Chiến cũng hiểu ra, Vương Nhất Bác vô cùng chán ghét anh, dù anh có cố gắng ra sao thì vẫn không thể làm hắn vui vẻ được.
- Tôi vừa mới nhận được cái này...
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tấm thiệp ra.
- Chị Mẫn vừa đưa cho tôi, trông rất đẹp... tôi vô cùng thích.
Tiêu Chiến không tin vào những gì mình đang nghe thấy, miệng nhỏ mấp máy hỏi lại hắn.
- Em.. thích nó sao?
Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại.
- Rất thích.
Tiêu Chiến cười vui vẻ, anh nghĩ thật đúng. Không phải là Vương Nhất Bác ghét mấy đồ này, chỉ là hắn ghét những thứ anh tặng mà thôi, nếu là người khác đưa nhất định hắn sẽ không vứt đi, nhất định sẽ không ghét bỏ.
- Thật tốt.
Vật nhỏ nhìn đến tấm thiệp trong tay hắn, trong đầu cũng tự mình nhắc lại, năm sau cũng sẽ nhờ người khác mang đến cho hắn, nếu làm như vậy chí ít sau này hắn cũng lưu lại được chút ít gì đó thuộc về anh.
Vương Nhất Bác cười nói hắn bây giờ vô cùng hạnh phúc, Tiêu Chiến nhìn hắn đến đờ đẫn, lâu lắm rồi anh mới thấy hắn vui vẻ đến vậy. Mấy năm gần đây lúc hắn ở bên anh đều bày ra vẻ mặt muộn phiền, có khi hắn sẽ cảm thấy anh vô cùng phiền phức, thế là mấy ngày liền ở lại công ty. Mặc kệ đối phương một mình ở nhà cũng mặc kệ luôn vẻ mặt chờ đợi của anh khi hắn không về lại nhà.
Hắn nhẹ nhàng lật dở tấm thiệp, bên trong là hình ảnh hắn cười vui cùng mọi người trong nhà.
- Sao lại không có anh?
Hắn thắc mắc, sau đó còn đưa tấm thiệp nên cho anh xem.
- Không cần có cũng được.
Tiêu Chiến cười nhìn hắn, vẽ bản thân vào đó rồi, Vương Nhất Bác sẽ chán ghét quà anh tặng mất.
- Nhưng anh đang ở đây, không phải anh đang ở bên cạnh tôi hay sao?
Vật nhỏ hiền lành nhìn hắn rồi đáp lại.
- Em ở bên ngoài nhìn anh đã rất mệt rồi, bên trong tranh còn phải nhìn nữa, không phải em sẽ rất buồn hay sao?
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười ôm lấy đối phương, Tiêu Chiến sao lại có thể nói ra mấy câu làm hắn đau lòng đến vậy.
- Không phải tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top