Chương 2
Nói là để quản gia đưa cô đi, nhưng bản thân vẫn không yên tâm, liền huỷ họp mà đưa cô đi.
Lục Tiểu Nghiên ngủ say trên giường bị gọi dậy, người gọi rất kiên nhẫn, nhưng cô cũng kiên nhẫn không kém. Hắn có tâm gọi, cô cũng có tâm nằm im không cử động dù chỉ là 1 ngón tay.
Gần nửa giờ vẫn chưa "mời" được người xuống giường, Cố Dịch mất kiên nhẫn, trực tiếp bế bổng người xuống. Lại phát hiện ra, Lục Tiểu Nghiên thế mà chỉ còn mỗi da bọc xương. Vô cùng nhẹ!
"Chuẩn bị một chút, tôi đưa cô đi bệnh viện."
Hắn đưa bàn chải đánh răng tới, nhưng Lục Tiểu Nghiên cứ đứng thất thần. Hai mắt cô nặng trĩu, như bất cứ lúc nào đều có thể ngủ vậy. Mà Cố Dịch sợ cô thật sự ngủ, đành phải đích thân đánh răng, lau mặt cho cô.
"Lục Tiểu Nghiên, thay áo!"
Vị tổng tài nào đó, từ nhỏ đến lớn chưa từng hầu hạ ai, bây giờ phải hầu hạ cô từ việc xuống giường. Lục Tiểu Nghiên coi như rất nghe lời hắn, miễn là lời thốt ra từ miệng nam nhân, vẫn là thuận theo.
Thay xong đồ ngủ, một nam một nữ lên xe đi tới bệnh viện. Cô ngồi ở ghế phụ, hai mắt khép hờ, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tít... tít... tít...
Âm thanh lạ đánh thức người nằm trên giường bệnh tỉnh giấc. Lục Tiểu Nghiên mở mắt, thấy đầu có chút nặng. Đưa tay lên liền thấy khắp người mình là dây nhợ. Lòng cô một trận sợ hãi, đưa mắt nhìn quanh...
Không có... không có chồng cô ở đây...
Lúc này, Cố Dịch ở trong phòng Tư Cẩn, im lặng nghe kể về tình trạng của cô.
"Tình hình của thiếu phu nhân có chút khó nắm bắt. Cô ấy không chịu hợp tác, tôi không hỏi được cái gì."
Vị thiếu phu nhân này dù Tư Cẩn có hỏi gì cũng không trả lời. Cô chỉ ngồi như một tượng đá, mắt nhìn chăm chú vào tivi. Cũng không biết là cô đang xem tivi hay là đang nhìn gì, suy nghĩ gì. Với những gì Tư Cẩn thu thập được, cũng chỉ có thể kết luận được, cô bị trầm cảm.
Cố Dịch không biết sao nghe vậy trong lòng vẫn vô cùng bất an, hắn vẫn thấy sự việc không hề đơn giản như vậy. Đúng lúc đó, y tá hớt hãi chạy vào, lắp bắp không thành lời.
"Cố Tổng, phu... phu nhân ngài bỗng nhiên phát... phát điên... cô ấy... cô... cô ấy..."
Vừa tỉnh dậy, Lục Tiểu Nghiên giật hết dây trên người, la hét tìm hắn. Y tá muốn trấn an đều bị cô làm cho bị thương. Lục Tiểu Nghiên lúc đó vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không có một chút hiền lành nào so với lúc ngủ say.
"A Dịch... A Dịch..."
Một thân hình nhỏ đi lại khắp bệnh viện, đôi chân trần lộ ra những vết thương đang chảy máu. Nhưng Lục Tiểu Nghiên vẫn mặc kệ, giống như nó không có chút đau đớn nào. Cô cứ đi mãi, trong lòng không ngừng gọi tên hắn, nhưng người vẫn không thấy đâu, chốc, khoé mắt có chút đỏ.
"Lục Tiểu Nghiên!!!"
Tiếng nam nhân giận dữ vang lên sau lưng. Lục Tiểu Nghiên giống như người không biết bơi lấy được phao cứu sinh, khoé mắt loé lên chút ánh sáng. Cô quay người lại, thấy ở cuối hành lang, Cố Dịch đang đứng đó nhìn cô.
Khuôn mặt điển trai ướt đẫm mồ hôi, ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Không biết có phải quá mức xúc động hay không, Lục Tiểu Nghiên vẫn đứng yên đó, mà Cố Dịch có chút tức giận, đi tới bên cô.
"Chạy loạn cái gì? Cô không gây chuyện là cảm thấy không yên sao?"
Lục Tiểu Nghiên không có nghe được là trách mắng, chỉ thấy hắn đang quan tâm cô. Trong giây phút thấy hắn, cô tự nói với bản thân rằng. Hắn rất quan tâm cô, hắn đi tìm cô, hắn lo lắng... lo lắng cho cô.
"A Dịch..."
Cánh tay trắng nõn của cô chi chít vết thương lớn nhỏ, Cố Dịch nhìn mà mủi lòng. Cô đưa tay hướng về phía hắn, bàn tay to lớn kia áp tới, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Em sợ anh bỏ em... sợ lắm! Em không thấy anh đâu cả, em đi tìm anh, nhưng tìm không thấy!"
Giọng cô đầy uất ức, khoé mắt liền ươn ướt. Cố Dịch trong lòng bỗng cảm thấy cô giống như một con búp bê vậy, chỉ cần không bảo vệ, liền sẽ hư.
Hắn ôm cô dậy, nhẹ giọng an ủi.
"Không sợ, chẳng phải tìm thấy rồi sao!"
"Em không sợ... vì anh tìm thấy em rồi..."
Lục Tiểu Nghiên như vỡ oà trong hạnh phúc. Được hắn an ủi, được hắn bế đi, trong lòng như có một dòng suối ấm, cô tham lam, muốn mãi được như vậy.
Đôi mắt cô khép lại, hoàn toàn để bản thân lệ thuộc vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top