Chương 1

Bịch... bịch... bịch...
Tiếng dép lê va chạm vào nền gạch vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Một cô gái mặc váy ngủ màu hồng, mái tóc đen tuỳ tiện xoã trên vai, hai mắt vô hồn, lững thững đi trên hành lang.
Đến cửa một căn phòng nọ, ánh đèn le lói qua khe cửa, bên trong vang lên tiếng gấp mở giấy tờ. Lục Tiểu Nghiên cầm lấy tay nắm cửa, mở ra.
Trên bàn làm việc, nam nhân mặc áo tắm màu xám, ngồi nghiêm túc đọc tài liệu. Hắn thấy cô đứng ở cửa nhìn mình, hai mắt bất giác nheo lại.
"Cô không đi ngủ còn đứng ở đó hù doạ ai?"
Lục Tiểu Nghiên bị gắt, hai chân bất giác lùi lại. Ánh đèn phòng hắt lên người cô, Cố Dịch nhìn thấy trên cổ hằn một mảng thâm tím, đứng dậy đi tới.
"Cô lại làm trò gì đây? Tự sát?" Cố Dịch bóp mạnh cằm cô, nghiến răng nói:
"Cô an phận một chút cho tôi, ông đây chán cảnh vài ngày phải tới bệnh viện đem cô về rồi."
Bị đau nhưng Lục Tiểu Nghiên vẫn chăm chú nhìn hắn, cô đưa bàn tay nhỏ tới trước mặt hắn. Cố Dịch chỉ thấy bàn tay nhỏ đưa ra một viên kẹo, hắn vừa cầm lấy Lục Tiểu Nghiên đã chạy đi.
Cố Dịch trở lại phòng, đặt viên kẹo lên bàn chăm chú nhìn. Dạo này nữ nhân kia biểu hiện thật lạ. Bình thường cô cả ngày đeo bám hắn nói làm cái này mới tốt làm cái kia mới tốt. Chỉ cần hắn thức quá 11h đã chạy tới ầm ĩ một trận, muốn hắn đi ngủ. Hay là trưa hắn không về sẽ lo lắng không thôi, không gọi điện cũng là tới công ty loạn 1 trận. Nhưng 1 tháng nay cô ngoan ngoãn vô cùng, cả ngày cũng không bước ra khỏi phòng. Mà cứ đêm đến cô lại mò ra khỏi phòng đi loạn khắp biệt thự. Có một người giúp việc còn bị cô doạ tới lên cơn đau tim.
Cố Dịch cố xua đi bóng dáng ai đó lởn vởn trong đầu mình, tập trung làm việc, một thân không vướng bận hồng trần. Mà ở phòng lớn lầu 3, Lục Tiểu Nghiên ngồi trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm tivi phát sáng.
Trên tivi hiện cảnh hai người  hôn nhau, Lục Tiểu Nghiên đưa tay lên chạm môi mình. Hắn và cô chưa từng hôn nhau, đám cưới không có, đêm tân hôn cũng không có.
Rầm
Âm thanh rất lớn, người làm giật mình tỉnh dậy vội chạy lên xem. Cố Dịch ngồi trong phòng hơi kinh ngạc, nhưng đến cùng vẫn là không lên.
Hôm sau lại nghe nói, ai đó đập nát tivi khiến chân tay đều bị thương.
Cố Dịch sáng sớm xuống nhà ăn sáng, lại không thấy bóng dáng Lục Tiểu Nghiên đâu. Đã 2 tuần như vậy, cô không còn chờ đợi hắn ăn chung từng bữa, cũng không còn đeo bám hắn. Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống vắng lạ thường.
"Vẫn ngủ chưa tỉnh sao?" Hắn hỏi quản gia.
"Vâng."
Quản gia là một người phụ nữ đứng tuổi họ Lâm, trên mặt đều là nếp nhăn. Bà kính cẩn đặt cà phê lên bàn cho hắn, thành thực báo cáo.
"Đêm qua thiếu phu nhân làm hư tivi, kính thuỷ tinh làm chân tay cô trầy xước. Tôi có khuyên cô ấy nên ngủ sớm, nhưng thiếu phu nhân vẫn là đợi chuông báo mới ngủ."
Mà lúc chuông đồng hồ báo giờ, cũng đã là 6h sáng.
"Lâm quản gia."
"Thiếu gia có gì phân phó?"
Cố Dịch miết tách cà phê, lại nhìn về phía ghế ngồi đối diện. Trong lòng luôn có bất an, hắn nâng khoé môi, chầm chậm nói.
"Bà đem người tới bệnh viện X khám cho tôi. Nhớ kĩ, bảo với giám đốc bệnh viện, tôi muốn Tư Cẩn khám."
Lâm quản gia nghe tới ngây người, Tư Cẩn là bác sĩ riêng của thiếu gia nhà bà. Người này trước đây bà từng gặp qua, tuy còn trẻ nhưng tài cao, một trong những bác sĩ giỏi nhất thế giới. Nhưng người này làm việc ở bệnh viện X chẳng phải bác sĩ khoa thần kinh hay sao?
"Thiếu gia... chẳng lẽ cậu nghĩ..."
Xưa nay quản gia không được đoán tâm tư của chủ, nhưng bà lại khác, bà là người chăm sóc hắn từ bé tới lớn, nói thân như mẹ ruột cũng không sai. Cố Dịch không dấu việc vào lòng, đem tâm tư nói cho bà.
"Không phải nói sau khi treo cổ thất bại cô ấy đã trở nên khác thường sao? Nếu quả thật tâm thần có vấn đề... tôi phải ăn nói thế nào với Lục gia và mẹ..."
Đó cũng chỉ là trách nhiệm, không phải tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top