chương III
Anh chàng mặc pijama hình Madara, nhìn bộ dạng này sẽ chẳng ai biết anh ta đang đi làm nhiệm vụ cả. Gương mặt anh ta cau có quay sang anh chàng bên cạnh mà càu nhàu
-Tại sao lại bảo bọn mình điều tra hoạt động cô gái này cơ chứ? Tôi thấy cô ta có gì đặc biệt đâu?
Đối lập với gương mặt khó chịu của "anh Madara" là một gương mặt vô cảm, không chứa đựng bất kì một cảm xúc nào cả. Không chỉ dừng lại ở biểu cảm mà ngay cả bộ đồ của vị này cũng chỉnh chu, nghiêm túc hơn nhiều. Từ trên xuống dưới đều là một màu đen tuyền. Anh ta liếc nhìn con "Madara" nào đó, khẽ lên tiếng âm điệu mang chút cảnh cáo.
-Anh hãy yên mà làm, đây là nhiệm vụ ông chủ giao cho chúng ta, nhất định phải hoàn thành. Nay mà không xong báo cáo thì anh chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa.
Họ được giao nhiệm vụ theo dõi hành trình hôm nay của cô gái này rồi về báo cáo. Cả hai người họ đều mang trong mình một mối nghi ngờ riêng về việc làm này nhưng người giao nhiệm vụ là Boss của họ nên chỉ đành im lặng mà làm theo. Mải than vãn nên liền quên mất việc làm chính, lúc hai người họ nhớ tới thì đã quá muộn, cô gái đó đã biến mất không thấy bóng dáng. Tên "Madara" hốt hoảng nói với anh chàng vest đen
-Ả ta đâu rồi? Đúng thật là, về lần này ăn nói sao với ông chủ, ở nhà tôi còn mẹ già!
Còn chưa muốn nghỉ việc sớm như vậy.
Anh ta đang trong cơn giận dữ, chán nản làm mất mục tiêu, hành động này nói lên anh ta thiếu chuyên nghiệp biết bao nhiêu. Lúc này, sự lo lắng và sợ hãi đã bao quanh lấy họ. Tên vest đen tuy không nói gì nhưng từ trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Bọn họ xoay người, chạy ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng cô gái đó ở xung quanh đây nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Khi hai chàng còn chưa kịp hoàn hồn trở lại bỗng có một bàn tay nào đó bóp chặt một bên vai của hai người họ. Dự cảm không lành xuất hiện, hai người không hẹn mà quay lại nhìn vào bàn tay đó, ánh mắt nhau rồi lại quay về phía cái tay, hơi nhướng mày nhìn lên là gương mặt của một cô gái trẻ. Trên gương mặt cô đang nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến hai người đàn ông như ngạt thở.
Tên "Madara" bình tĩnh lại trước, cười hì hì rồi nói
-Chào cô em, muốn làm quen với anh sao, nhưng thật xin lỗi, cô em không phải gu của ta!
Nụ cười trên môi cô càng đậm. Tên vest đen thì khẽ chảy mồ hôi lạnh lườm tên điên kia một cái rõ dài.
Người phụ nữ đó chẳng ai khác chính là Châu Sa. Từ khi ra khỏi công ty đến giờ, cô luôn cảm thấy như bị theo dõi, nhưng lại chẳng rõ mục đích của họ nên vẫn cứ bỏ mặc bọn họ. Đến lúc tưởng như đã thoát khỏi tầm mắt chúng lại phát hiện ra bọn họ đang thì thầm ở cái nơi vắng vẻ, cây cối che khuất này.
Cũng chính lúc đó mới biết, việc cô bị theo dõi là do một người nào đó sai khiến họ, nhưng cô thật tò mò đó là ai, tại sao phải làm như vậy.
Cô đưa mắt nhìn hai người họ, gương mặt đã hoàn toàn lạnh xuống không hề còn dáng vẻ ấm áp, dịu dàng vừa rồi. Nhưng chưa đợi cô lên tiếng thì lại có một giọng nói khác chen vào…
Một giọng nói trầm ấm đã đánh tan bầu không khí ngượng ngùng, khó xử của nơi này. Anh ta nhìn hai người phía đối diện rồi ánh mắt lại đặt trên người nàng. Hắn mặc một bộ đồ khá thoải mái, áo sơ mi quần âu. Thở thổn thển nói, chắc do anh ta đã vội vàng chạy đến đây.
-Chị! Có chuyện gì vậy?
Nàng nhìn hắn không khỏi bất ngờ, không ngờ hắn lại tìm được nàng.
-Không…
Còn chưa kịp trả lời câu hỏi, lại bị thêm một giọng nào đó xen ngang.
Tên vest đen nhìn chằm chằm Vân Thiên. Cất tiếng vui vẻ, bắt tay chào hỏi.
-Anh là Thiên? Nghe đại danh anh đã lâu nay mới được gặp mặt! Quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, ngài sở hữu gương mặt này khiến…
-"...khiến tôi cong con mịa nó luôn rồi!!"
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị tên khùng kia chen ngang, câu nói vừa dứt ba cặp mắt liền trừng lên bắn về phía hắn. Nhận được sự cảnh cáo to lớn hắt liền làm động tác khóa môi, đứng im không nhúc nhích dựng tai lắng nghe tiếp "câu chuyện giang dở."
-Thật vinh dự khi được anh biết đến nhưng xin hỏi, anh và cô ấy đang là…?
Vân Thiên nở nụ cười xã giao, gợi ý hỏi. Tên vest đen cười tươi, trả lời
-A! Đây là bạn gái anh? Haha thật trùng hợp ha, chúng tôi cũng chỉ là vô tình gặp nhau ở đây thôi.
Nghe câu trả lời, Vân Thiên thoáng nghi ngờ nhìn Châu Sa, nàng chỉ nhún vai mà không nói gì.
Không đợi hai người kịp hiểu, anh ta nói tiếp
-Nếu vậy, chúng tôi xin đi trước không làm phiền hai người hẹn hò nữa.
Xong câu, cúi người kéo " con Madara" đi, thoáng cái đã mất tăm hơi.
Châu Sa với Vân Thiên lại càng thêm khó hiểu nhìn nhau, lắc đầu rồi cũng đi khỏi.
…
-Ông chủ!!
Một bóng đen ngồi sau chiếc bàn gỗ dài quay lưng về phía người vừa nói. Trên tay anh ta cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ, động thái vô cùng ưu nhã, toát lên một vẻ quý tộc rất hiếm thấy ở một người bình thường. Cả căn phòng chỉ có một ánh sáng nhẹ ở trên bàn, ngay cả gương mặt người đang đứng thẳng lưng kia cũng không rõ mặt mũi ra sao. Sau tiếng gọi, anh ta vòng qua bàn đưa một tập tài liệu dày đặc người phía sau bàn kia, rồi lại vòng về vị trí cũ.
Hắn bỏ ly rượu sang một bên, hai ngón tay thon dài lật từng trang giấy một.
Sau khi xem hết một lượt hắn hơi nghiêng đầu, lộ ra xương quai hàm, gương mặt cương nghị, chỉ cần nhìn một bên mặt như thế thôi cũng đã đủ hiểu rằng anh ta đẹp đến nhường nào, chắc hẳn là một đại mỹ nam. Hắn liếc mắt một cái, lên tiếng
-Sao chỉ có đến việc ra nước ngoài khi còn bé đến lúc trưởng thành? Khoảng thời gian sau đó lớn lên cô ta làm gì, sống ra sao ở nước ngoài, như thế nào lại không hề có một tí tin tức nào? Tôi nhớ mình có trụ sở bên đấy, hẳn không quá khó đi?
Trong giọng nói anh ta lộ không ít sự thất vọng với người của mình. Chưa chờ người kia lên tiếng hắn lại nói thêm.
-Kết quả theo dõi hôm nay cũng không như ý đi?"
Nghe đến đó tay người đàn ông đang đứng khẽ run, vô thức nắm chặt, cúi đầu
-Ông chủ, cô ta không phải người bình thường!
-Hửm?
Hắn nhoẻn miệng cười hỏi lại. Có vẻ cũng chút hứng thú.
-Mọi thứ liên quan đến quãng thời gian sau đó…như đã bị xoá đi, coi như người giỏi nhất chỗ ta cũng không thể khôi phục được. Còn việc theo dõi hôm nay, tuy hai người kia là người kém nhất chỗ ta nhưng để bị lộ trước một người phụ nữ bình thường như cô ta quả là việc khó hiểu.
-...không thể khôi phục? Ai lại có năng lực như vậy? LÀ AI?
Hắn như lẩm bẩm gì đó, đến hai chữ cuối lại nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt thành quyền, xung quanh tạo thành một tần áp suất lạnh, chèn ép, ngột ngạt đến khó chịu.
Sau khi điều chỉnh hắn lấy lại giọng, lạnh lùng nói
-Chuyện theo dõi ngươi hãy tự xử. Giờ tôi muốn biết ai đã là người xoá dữ liệu đó bằng giá nào cũng phải tra ra cho tôi!
-Boss…
Anh ta định nói gì nhưng lại thôi. Lặng lẽ rời khỏi nhưng chỉ vừa đi mấy bước lại quay về chỗ cũ mà đứng im đó nhìn bóng lưng kia.
-Tư Kỳ, lại có vấn đề gì?
-Những thông tin bị xóa rất giống với phong cách của...đại thiếu gia!
Nói xong câu đấy anh ta nhanh chân ra khỏi căn phòng đó. Cứ thế phi thẳng ra ngoài mà không dám ngoái đầu nhìn dù chỉ là một chút.
Trong phòng, không khí lạnh lẽo vừa vơi bớt giờ đây lại lần nữa bao trùm, ngày càng dày đặc. Người đàn ông kia, hai tay nắm thành quyền, môi mím chặt. Chỉ có trời mới biết hắn đang phải kìm nén đến mức nào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top