Chương I
Tùng...tùng...tùng" tiếng trống báo hiệu ra về vang lên.
Tại cổng một trường Tiểu học Quốc Tế nào đó là cảnh cả dàn xe xế hộp sa xỉ được đậu ngay ngắn, những ông bố, bà mẹ đứng trước xe với vẻ mặt mong đợi, chờ con mình tan học. Cảnh tượng học sinh trong trường lại ồ ạt chạy ra như chim vỡ tổ. Chỉ chốc lát, một sân trường đầy người giờ đây đã vắng tanh, chỉ còn mấy bé vẫn chưa được ba mẹ đón về, trong đó lại lạc lõng một cô gái xinh đẹp, đó chính là Châu Sa. Mắt cô đảo liên hồi như tìm kiếm ai đó, bổng ánh mắt ấy dừng lại trên người một bé gái xinh xắn quen thuộc, khoác trên mình bộ đồng phục xanh nhạt, cô thở dài một hơi. Vui vẻ vẫy tay ra hiệu cho cô bé nhưng lúc đến gần cô, lại dở giọng thúc dục.
- Nhanh lên con bé kia, chị còn có việc đấy!
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt với Châu Sa, qua bao ngày tháng ăn bám bố mẹ, cô đã quyết định chấm dứt ngày tháng nhàm chàm đó bằng cách đi kiếm việc làm. Vì tiện đường cô đã đón luôn cả Tuệ Nhi - cô em họ tinh nghịch của mình.
- Chị cứ như đi xin việc thật ấy, cứ vào rồi nói chị là "người tình" của Nguỵ Tổng là xong sao, bày đặt làm gì không biết! Xớ!
Nó cứ vừa nói vừa chạy về trước, không thèm quay lại nhìn cô một cái, sao cô lại có một đứa em thiếu tôn trọng người khác như thế chứ nhỉ. Con này thiếu đòn rồi chắc chắn phải về dậy lại, hừ.
Châu Sa bước nhanh vài bước đã túm cổ được ai đó, đang muốn xách cổ nó về thì gặp cảnh một người phụ nữ bị xô ngã ngay trên đường đầy người qua lại nhưng ai nhìn thấy cô cũng vứt lại vẻ mặt lanh tanh rồi quay đi, đến ngay cả người xô cô ta cũng thèm quay lại phóng đi như chưa có gì xảy ra, liệu đây có phải đây là một hành động có chủ đích? Người phụ đó toàn thân là hàng hiệu, ngay cả chiếc túi trên tay cô ta cũng là mẫu mới nhất của một hãng thời trang nhất nhì thế giới. Gương mặt vì bị ngã mà trở nên nhăn nhó, đầu tóc hơi loạn, trông thật tồi tệ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt Châu Sa hiện lên tia kinh ngạc, cô vừa bước nhanh đến chỗ người phụ nữ đó vừa quay sang Tuệ Nhi
- Này, sao ai cũng thờ ơ hết vậy. Ở đây là thế à?
Hỏi xong câu đấy cô cũng đã đến nên vừa cúi xuống định giúp bổng có một lực nào đó kéo nhè nhẹ áo cô. Quay sang gặp ánh mắt sợ hãi của bé nhìn chằm chằm người phụ nữ kia rồi lại đối mắt với cô, cảm giác bảo vệ của Châu Sa lại nổi lên.
- Sao thế?
Tuệ Nhi không một câu mà cứ kéo Châu Sa lên xe. Châu Sa vẫn đi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ đó. Nó sẽ chỉ là một suy nghĩ thoáng qua nếu như như Châu Sa không nghe thấy mấy câu thốt ra từ những người đi đường vừa nãy ngay khi người phụ nữ "bí ẩn" đó rời đi. Yên vị trong chiếc limousine gương mặt cô bé mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Tuệ Nhi dở giọng khinh thường, nói
- Nói chị có nghe đâu, cứ ru rú ở nhà làm mọt gạo chi, xong giờ không biết gì hết trơn vậy á.
Châu Sa lườm Tuệ Nhi một cái rõ dài, bao nhiêu cảm giác lo lắng lúc nãy đều bay đi hết, một cảm giác tức ập thẳng đến. Đúng là hàng ngày Châu Sa rất ít khi ra ngoài nhưng một năm cũng có vài ba buổi tụ tập. Đối với tin tức bên ngoài thường xuyên lên internet cập nhật, rồi ba mẹ nói chuyện cũng hóng được kha khá đấy. Giận thì gì giận vẫn phải biết rõ ngọn ngành câu chuyện. Im lặng một chút, Châu Sa nhẹ nhàng xích gần vào Tuệ Nhi, kéo một góc áo nhỏ cô bé.
- Rồi, chị kiến thức hạn hẹp, mong em chỉ bảo thêm!
Tuệ Nhi xì một tiếng rồi ngồi ngay ngắn lại như một bà cụ non làm cho Châu Sa phải cố gắng nhịn cười, không khiến bé tự ái.
- Chị có nhớ Độc Cô Bang không? Trong bang bọn họ, đó là người phụ nữ duy nhất. Người trong bang đó tất nhiên không thể khinh thường, chưa kể bà ấy còn là người có tin đồn tình ái với lão đại. Như thế thì ai dám đụng, thật sự quá đáng sợ.
Châu Sa vô cùng kinh ngạc, người phụ nữ đó lại chính là người của Độc Cô Bang. Nhưng cô chỉ ngạc nhiên trong chốc lát lại bày một bộ mặt hờn dỗi.
- Thôi không cần lừa chị, em nói biết bao nhiêu lỗ hỏng. Gì đấy, không phục á? Để tôi nói cho chị nghe! Thứ nhất, là người của Độc Cô Bang tại sao không có một tí gọi là "phản xạ nhanh" gì hết, nếu là một người bình thường nhưng sống trong một Bang lớn như vậy ít nhiều cũng phải có tí khả năng chứ. Thứ hai, nếu là "người tình tin đồn" thế sao lại không một người đi theo bảo vệ, còn tự mình đi chợ? Đừng đùa với chị đây, cưng à
Châu Sa cảm thấy những điều mình nói thật đúng, chắc nhỏ nào đó sẽ không chối được, nào ngờ nó lại quăng cho cô một ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần khinh bỉ
- chỉ ngắn gọn một chữ thôi "logo".
Mặt mày Châu Sa lúc nãy hớn hở bao nhiêu giờ hụt hẫng bấy nhiêu. Lúc cuộc trò chuyện chấm dứt thì đúng lúc chiếc xe dừng tại một nơi cách một công ty nào đó không xa.
- Bác chở Tuệ Nhi về đi nhà luôn nha, nó đòi vào mấy quán ăn vặt thì cứ gọi thẳng cho cháu là được, cháu thì xuống đây được rồi ạ.
Trước khi đi Châu Sa còn cố ý tặng cho Tuệ Nhi một ánh mắt hiền hậu, nhưng không kém phần ghê rợn khiến cho xung quanh cô bé không rét mà run.
Xuống xe, vì vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ cô cứ thong dong đi vào. Công ty được đặt ở trung tâm thành phố, đây là một vị trí rất tốt mà bất kì doanh nghiệp nào cũng mong muốn sở hữu. Theo Châu Sa biết, toàn bộ toà nhà này đều là khu làm việc chính của nhân viên công ty. Bước vào đại sảnh, không gian đại sảnh được thiết kế một cách bắt mắt với hình dạng của những chiếc cối xoay gió, vừa mang lại vẻ đẹp độc đáo, hiện đại, ánh sáng được chiếu qua nhưng nan sắt xen kẽ nhau trông rất nghệ thuật và sáng tạo.
- Cho hỏi chị tìm ai ạ?
Có một cô gái trẻ đến gần cô, nhẹ giọng hỏi nhưng do mải ngắm bốn phía mà Châu Sa không hề nghe thấy tiếng gọi, phải đến lúc cô tiếp viên lay người mới giật mình hoàn hồn lại.
- A! Dạ chị cho em hỏi phòng phỏng vấn ở đâu ạ?
- Ừm, em lên tầng 25 rồi đi thẳng đến cuối dãy, phòng Giám đốc nhân sự đó.
Châu Sa vâng một tiếng rồi vui vẻ đi theo sự chỉ dẫn của cô tiếp viên. Mọi ngóc ngách trong đây đều toát lên vẻ sang trọng, những người đi lại nơi đây đều mang một vẻ nghiêm túc cứng ngắc, cầm CV trên tay, Châu Sa thầm nghĩ gì đó mà nở một nụ cười quái dị, khiến ai đi qua cũng nhìn cô chằm chằm, kì thị. Châu Sa nhận ra điều đó liền điều chỉnh lại cảm xúc rồi ngay ngắn vào hàng ghế chờ. Còn chưa kịp ngồi nóng ghế, thấy một cảnh tượng đến ngỡ ngàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top