chương 7: hồi tông

"oa đại caca đã tiêu diệt hết đàn sói rồi kìa"
lại là một tiếng nói cổ vũ vang lên

nhưng trái ngược với sự vui mừng đó của muội muội thì thanh niên ấy lại đứng đấy há hốc miệng như thể nhét vừa 1 quả trứng ngỗng

"đây, đây là quái vật gì vậy?!"
thanh niên kinh hãi nói

"haha đúng là đệ tử của lão phu không ngờ chỉ trong vòng 1 đêm đã luyện tới tâng thứ hai của { Thập Nhị Tuyệt Kỹ Lang Nha Bổng} được, được lắm ,nhưng tên tiểu tử nhà ngươi không muốn sống hay gì, làm ta lo muốn chết sợ mất đi một bảo bối như nhà ngươi"
Bức Viên ha hả nói

"hì hì chứ sư phụ không xem ta là đệ tử của ai"
Lâm Phàm nhanh trí nói

"haha miệng lưỡi trơn tru, tiểu tử ngươi tinh ranh phết"
quá vui mừng nên Bức Viên cứ cười khi nói

sau đó là 1 loạt tràng hỏi thăm thân thể Lâm Phàm của Bức Viên

"này sao ngươi không có việc gì thế ?,nhưng không ngờ ngươi lại có thể cảm nhận và sử dụng nguyên tố trong tự nhiên đấy"
Bức Viên nghi vấn hỏi

*í thật đúng là vòng quay buff kèm theo thật này đến lão sư gia cũng không biết {hoả diễm huyết} có thể sinh ra nguyên tố lửa*
Lâm Phàm nghĩ đến

"haha nói đến cũng không thể bật mí thật ra ta là vạn cổ kỳ tài đó sư phụ"
Lâm Phàm được dịp khoe khoang

"tiểu tử nhà ngươi được voi đòi tiền à mới mở mồm ra là đã thấy mùi tự sướng bay khắp nơi"
Bức Viên cũng chịu Lâm Phàm

"ừmm...thật ra thì lúc nãy đệ tử đang chiến đấu thì bỗng cảm nhận được một luồng ánh sáng màu xanh trong cơ thể toát ra giúp điều trị thân thể đệ tử kèm theo đệ tử thấy được những đóm đỏ nhỏ nên đệ tử thử quẹt Lang Nha bổng tới những đóm đó mà không ngờ lại có hiệu quả như thế"
Lâm Phàm bịa chuyện nói

*hử còn có việc đó?chẵng lẽ do già rồi nên ta không đủ sức để cảm nhận hoặc không biết thể chất của tên này nhỉ , nhớ lúc trước kiểm tra thì có thế đâu nhỉ,nhưng không được giờ mà nói không biết thì mất mặt trước đệ tử mất*
Bức Viên suy tính một chốc

"hừm chắc ngươi là thể chất mộc chi địa hoả, là 1 trong những thiên phú thích hợp nhất để luyện đan"
Bức Viên nghĩ đến 1 thể chất khá là tương tự nên nói

"ahaha vậy hả vậy ta là luyện đan sư rồi ,  thật đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả"
Lâm Phàm cố ý cất cao giọng hơn

"hay một câu tiền vô cổ nhân ,hậu vô lai giả đúng thật là ta chưa thấy ai tự mãn hơn ngươi đã thế chỉ có tư chất chưa chắc đã là luyện đan sư"
Bức Viên lắc đầu với đệ tử mới này

bỗng 1 tiếng nói lung linh vang lên

" oa đại ca ca vậy ngươi là luyện đan sư rồi, tên ta là chu thanh sau này ngươi giúp ta luyện đan được không ta sẽ trả tiền"
vẫn là đôi mắt to tròn sáng rực ấy

"Chu Thanh muội đừng làm phiền Lâm huynh. mong Lâm huynh thông cảm giúp tiểu nha đầu này từ nhỏ đã có tính tình như thế rồi mà quên giới thiệu ta là đệ tử nội thiên diễm tông chu viêm tuvi luyện cốt nhất trọng,muội ta cũng là đệ tử nội môn tuvi luyện gân bát trong"
người thanh niên đè đầu Chu Thanh lại và nói.

hai người cũng không biết trưởng lão Bức Viên đang ở trước mặt vì do khá ít lần về tông môn nên không gặp được mặt

"haha không sao tính ta phóng khoáng mà Chu huynh , tiểu muội năng động như vậy là nhiều sức sống lắm chứng tỏ làm được nhiều việc"
Lâm Phàm khách sáo nói

"thấy chưa caca, đại caca còn nói tốt cho muội còn huynh thì chẵng giống caca thân sinh của ta gì cả"
Chu Thanh chu mỏ phình má nói

"ách..."

đấu chuyển tinh vi

sau khi trải qua 3 ngày lịch luyện còn lại chiến đấu cùng với 45 con hung thú tuy đều là luyện bì và luyện gân nhưng nhờ đó mà Lâm Phàm đã có thêm

[vòng quay may mắn]

[điểm tích lũy:506]

\THIÊN DIỄM TÔNG\

"ai cuối cùng cũng tới tông môn rồi"
một giọng nói hùng hồn văng lên làm mọi người xung quanh quay đầu lại chỉ trỏ

một cánh cổng to đùng dài 20m cao 15m với bảng hiệu là Thiên Diễm Tông xuất hiện trước mặt Lâm Phàm

"Lâm Phàm! thu lạo cái khí thế đó đi lại bây giờ là về tông rồi đừng cứ như trẻ con ba tuổi nữa"
giọng nói Bức Viện hiện lên với giọng điệu bất mãn

" ta biết rồi sư phụ"
Lâm Phàm qua loa nói

(trong khi sắp về tông thì hai anh em họ Chu đã tách ra với Lâm Phàm vì có việc cần về nhà)

"đệ tử ngoại môn võ phùng kính chào trưởng lão"

"đệ tử ngoại môn trương lương kính chào trưởng lão"

hai thanh âm phát ra từ hai người gác cổng

"sư phụ ta cứ tưởng người như ngươi sẽ không ai kính trọng chứ, vậy mà không ngờ ngươi lại nổi tiếng phết đấy"
Lâm Phàm bất ngờ nói

"..."
một vài giây gân hiện lên trán của Bức Viên

"chíu..."

"lão sư gia ngươi chơi ỷ lớn hiếp yếu"
Lâm Phàm la làng nói sau khi bị Bức Viên ném vào trong tông

"ầm"

"ui da tên nào dám ngã vào bổn thiếu gia đấy"
một thanh niên mặc đồ sang trọng phủi bụi đứng dậy nói

"tên nào là tên nào , tại sư phụ ta ném chứ ta không cố ý đâu, ngươi đi mà đi tìm lão già ấy"
Lâm Phàm không quen hoàn cảnh xung quanh nên chuồn lẹ

"ấy ngươi, ngươi đứng lại cho ta"
thanh niên tức giận nói

"ngu gì mà đứng kaka ngươi có ngon thì bắt ta"
Lâm Phàm phải chạy 1 lúc xa mới dám nói những lời ấy

"ẹc"
cái quỷ gì thế sao đông người vậy

bỗng hàng trăm người tụ tập đi tới chỗ não đó và Lâm Phàm không may cũng bị cuốn theo tới đó

"oa trưởng lão Bức Viên trở về rồi"

"trưởng lão hôm nay là sinh nhật ta , trưởng lão tặng ta thanh trường kiếm hà thanh đi"

âm thanh của mọi người vang lên liên tục nhiều đến nỗi khi nhìn 1 thanh niên đang mở miệng thì lại nghe được giọng con gái

*:v lão già này sao lại được nhiều người mến mộ như thế nhỉ*

"IM LẶNG"
một tiếng quát lớn hiện lên khiến tất cả đều im lặng

" hôm nay ta, trưởng lão nội môn Trường Duy đứng ở đây tổ chức lễ bái sư và chúc mùng trưởng lão Bức Viên thu được đệ tử"
tiếng nói ấy lại vang lên khiến mọi người đều chăm chú nghe

sau khi nghe xong mọi người nhỉ giọng xì xào bàn tán

"cái gì trưởng lão thu đệ tử"

"không biết ngươi có tài cán gì mà dám bái sư trưởng lão hứ"

"oa chắc chắn đây là một anh chàng đẹp trai"

"làm gì có ta dám cá đây là một sư muội siêu xinh đẹp"

"....."

*:'*
Lâm Phàm đổ mồ hôi hột

"è hừm tát cả người bên hướng nam đều tránh ra trừ tên đệ tử không mang trang phục tông môn"

*CLGT sao lại nhanh như thế*
vừa đúng lúc chỗ đó là nơi Lâm Phàm đứng

"thì ra là một tên tiểu tử không biết có tài cán gì"

"a tiểu đệ này cũng đẹp trai đấy chứ"

"là ngươi tên làm ta ngã, ngươi dám cướp đi sư phụ trong mơ của ta"
một giọng nói phẫn nộ vang lên

Lâm Phàm bất ngờ quay đầu lại và nhìn

.ToBeConTiuned.

§ sau chương này sẽ giảm ít huyết lại §

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top