chương 4: bái sư hao lông dê

"Lâm Phàm ,huynh dậy đi trời sáng rồi phải đi ăn không thôi hết đồ đó"
Bàn Tử hấp tấp vội vã nói

"ừmm.. cho ta ngủ xíu đi"
Lâm Phàm vẫn chưa hết thói quen ngủ nướng ở địa tinh nên nhòm nhèm nói

"chịu huynh đấy huynh không đi ta đi trước đây"
Bàn tử nghe thế thì cũng thua Lâm Phàm, vừa nói vừa chạy

"ta biết rồi"

sau 5 phút thì Lâm Phàm cũng dậy và đi tới nơi Bàn tử nói

"aiz hết đồ ăn thật đấy hả sao lại nhanh như vậy mới có một xíu thôi mà"
đang tự chất vấn thì bỗng Lâm Phàm cảm nhận được một bàn tay to lớn đập xuống vai anh

Lâm Phàm quay đầu sang và gặp một con quái vật hình người.

"này tiểu tử không lo dậy sớm ở đây nói này nói nọ cái gì hả"
đại thúc râu xòm xoàm người như gấu mở miệng thôi nói

"chứ ông có khác gì ta đâu"
Lâm Phàm đang cọc vì đói thì cũng đáp trả lại

"ha ha được có tính khí, vậy ngươi thử nói lại xem"

Đại thúc dùng sức bóp vai Lâm Phàm

"ai ai .. úi đau quá lão già chết tiệt thả ta ra"

Lâm Phàm kêu la nói

*hả thằng ranh con này , cái thể chất này không thể nào mà luyện bì tứ trọng có thể có được chẳng lẽ hắn là luyện thể kỳ tài*

"này ranh con đi theo ta"
Đại thúc bỏ tay ra và bảo với Lâm Phàm

Lâm Phàm định không đi theo thì nhớ tới cú bóp hồi nãy và giờ anh cũng không có gì để trả thù nên khúm núm đi theo

*hừ lão già đợi đấy ta mà có bạo tạc đan ta nổ chết 18 đời tổ tông nhà người*

đi ra khỏi khu nhà ăn tới 1 vùng hoang vu đằng sau kí túc xá nghỉ ngơi
thì đại thúc nói

"này tiểu tử ngươi có biết ta là ai không"
đại thúc ra dáng thần bí nói

"ông là lão già hôi miệng đúng không"
Lâm Phàm cũng quyết định chơi lại ông ta

"haha tiểu tử không ngại nói cho ngươi biết ta là Bức Viên , trưởng lão nội môn tuvi luyện tạng bát phẩm, nể tình ngươi là luyện thể kỳ tài nên tha ngươi"
đại thúc nói

"này ông lừa người thì phải biết lựa người để lừa chứ ông lựa ta thì không lừa được đâu lão già"
Lâm Phàm hàm hồ nói

"này tiểu tử lòng nhẫn nại của ta có hạn ngươi có tiếp nhận làm đệ tử của ta không?"
Bức Viên không kiên nhẫn nữa thả ra luồng sát khí kèm theo khí thế của cảnh giới luyện tạng

"ừ hừm..đệ tử Lâm Phàm, niên linh 16,không cha không mẹ, luyện bì tứ trọng,cúi lạy 3 đầu, cầu trời, cầu đất, đội ơn sư phụ thu ta làm đệ tử"
Lâm Phàm hắng giọng nói ra 1 loạt câu từ khiến cho đại thúc sững sờ

"haha thú vị , thức thời mới là trang tuấn kiện, thức thời mới là trang tuấn kiệt, được lắm ngày mai ngươi theo ta về trụ sở tông môn dâng trà bái sư ta sẽ mời chư vị trưởng lão tới haha"
Bức Viên vui vẻ nói

"Vâng sư phụ"
Lâm Phàm đáp liền

sau 1 lúc đi tới nơi ở, ở chiến khu của sư phụ, Lâm Phàm bấg ngờ vì thấy 1 căn nhà rộng lớn như biệt thự mà cậu từng thấy không những thế xung quanh toàn là cây cối không có 1 người ở yên tĩnh đến quái lạ

"sư phụ người có chắc là người đang ở chiến khu không vậy"
Lâm Phàm kinh hãi về căn nhà

"haha nếu ngươi thích thì ta cho ngươi ở"
Bức Viên phóng khoáng nói

"mà sư phụ, lão sư gia người sao lại đến nơi này"
Lâm Phàm nghi vấn hỏi

"ài kể cũng khổ lúc trước ta có đến đây vài lần để kiểm tra kèm theo là huấn luyện, chiến đấu với Thiết Hổ Tông nhưng hôm qua đang ngủ không biết tên vương bát đản nào làm nổ khôi lỗi của bên kia làm ta phỉa chạy tới đây trong đêm để xem xét tình hình báo cáo về tông môn"
Bức Viên kể khổ nói

"ahaha khổ cực lão sư gia ngài"
Lâm Phàm che giấu nỗi lúc túng bằng cách xoa đầu và cười nhẹ

*nếu sư phụ mà biết là ta làm thì lão sư gia người sẽ làm sao đây*

"hừ ngươi cười cái bíp có tin ta bẻ răng ngươi không hả"
Bức Viên không vui nói

trong khi tán gẫu với nhau thì hai người đã tới phòng khách của căn nhà

"này Lâm Phàm ngươi dầu gì cũng là đệ tử của ta , ngươi không thể kém cỏi như thế, vậy đi ta cho ngươi chọn 2 trong những vâth trên bàn"
Bức Viên vừa nói vừa lấy trong áo ra những quyển công pháp và các vật phẩm làm cho Lâm Phàm loé cả mắt

*giàu..giàu quá*

Lâm Phàm chảy nước bọt suy nghĩ

"lão sư gia, đệ tử có thể chọn hết không?"
Lâm Phàm tham lam nói thử

"mơ đi nếu ngươi lấy hết còn gì đâu mà ta đem bán để uống rượu"
Bức Viên dập tắt sự mơ mẩn của Lâm Phàm bằng câu nói

"ây ya sao lão sư ngài lại bán để uống rượu hả uổng quá đi có gì ngài giao cho ta , ta sẽ ủ cho ngài uống"
nhưng Lâm Phàm dấy lên ngọn lửa hi vọng nói đến

"không được con người ra coi trọng quy tắc không thể cho nhiều hơn"
Bức Viên nghiêm trang nói

"10 vạc rượu hoa quả nồng độ 30 năm ủ"
Lâm Phàm la lớn nói

"khụ..khục à quên mấy cái này giờ bán cũng không ai mua nên ngươi lấy hết cũng được"
Bức Viên ho khan nói

*haha ranh giới giữa đạo đức và lợi ích chỉ có nhiêu đó , ta đây đã quá rành rồi*
Lâm Phàm tự mãn suy nghĩ

"đa tạ sư phụ"
Lâm Phàm vội vàng đáp với trạng thái vui mừng

"không cần khách sáo dù gì ngươi cũng là đệ tử của ta mà"
Bức Viên cũng vui vẻ khi nghĩ đến rựu
*10 vạc rượu là 10 vạc rượu ,30 năm là 30 năm, rượu rượu rượu, ngon ngon ngon*
Bức viên cười nghiền ngẫm nghĩ tới

trong lúc đó thì Lâm Phàm phóng mắt tới những đồ vâth trên bàn
5 quyển sách, 3 tờ giấy gì đó chưa đọc, 2 viên đang dược, và 3 loại vũ khí
trong đó có lang nha bổng, đoản kiếm và đại đao

§ kết thúc, nhân vâth chính bây giờ không có điểm tích lũy để quay kèm theo không có võ kỹ nên m sẽ cho nvc 1 lão sư phụ để buff vật phẩm: §

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top