TRUYỆN NGẮN 01
"Mất đi ai đó không phải là điều tồi tệ nhất, điều tồi tệ nhất là khi người đó bên cạnh mà tưởng chừng cách xa tận chân trời."
Quả thật vậy, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ thua.
Cô đã thích anh ngay từ lần đầu họ gặp nhau tại khuôn viên trường đại học A. Dù lúc đó cô chẳng qua chỉ là tình cờ đi theo cô bạn thân của mình đến gặp đàn anh thảo luận về buổi lễ tốt nghiệp nhưng ngay khi vừa gặp anh, cô cảm thấy trái tim mình như đã lệch đi một nhịp. Anh là một sinh viên năm hai đầy tài năng thuộc khoa Quản trị kinh doanh của Đại học A và còn là trưởng ban sự kiện và truyền thông của trường, không những thế, vẻ ngoài đẹp trai tuấn mĩ của anh cùng khí chất lạnh lùng nhưng cũng rất lịch thiệp với mọi người đã thu hút biết bao sự si mê của các nữ sinh trong trường. Cô cũng không ngoại lệ, cô đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên.
Sau lần gặp mặt ấy, vì cả hai đã làm quen với nhau dù chỉ là giao tiếp thông thường giữa đàn anh và đàn em nhưng cô vẫn luôn tìm cách hoặc là tìm cớ "bám đuôi" cô bạn thân đến gặp anh để thảo luận về các buổi lễ, sự kiện tổ chức trong trường, hoặc là tìm lí do để tình cờ gặp mặt anh. Đến khi cả hai đã trở nên thân quen hơn, cô thường xuyên viện lí do đến gặp anh để thảo luận về các môn học và bài tập giáo sư giao vì hai người học chung một khoa, cô kém anh một khóa và anh còn là một sinh viên ưu tú trong mắt rất nhiều giáo sư hay phó giáo sư trong trường.
Dần dà hai người càng thân thiết hơn, tình cảm cô dành cho anh không chỉ là thích, mến mộ như lúc mới gặp mà không biết từ lúc nào đã chuyển thành tình yêu. Cô phát hiện ra rằng tuy bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất đối với bạn bè lại rất hòa đồng, vui vẻ. Chính vì thế, cô càng thấy mình yêu anh hơn, từ tính cách, vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú cùng sự ưu tú và tài năng của anh.
Cứ thế trôi qua hai năm, đến ngày anh tốt nghiệp, cô đã lấy hết dũng khí của mình để đi thổ lộ với anh tình cảm mà cô đã chôn giấu hai năm qua:
- Đàn anh, thật ra ... thật ra ... em đã thích anh từ lâu rồi, em ... em không mong anh sẽ chấp nhận lời tỏ tình này của em nhưng em vẫn muốn hỏi, anh ... có đồng ý làm bạn trai em không ...?
Nhưng không ngờ rằng anh đã từ chối lời tỏ tình này của cô.
- Anh xin lỗi, em là một cô gái tốt nhưng anh chỉ xem em như em gái, anh không có tình cảm gì với em.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí có thể bị từ chối bất cứ lúc nào nhưng khi nghe anh nói những lời ấy, trái tim cô vẫn rất đau. Cô nén nước mắt vào trong, cười gượng nói:
- Không sao, vậy anh với em vẫn có thể làm bạn với nhau được chứ?
- Được... - Anh trả lời nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với cô vì đã thẳng thừng từ chối.
- Vậy ... em đi trước đây. Em đã hẹn với bạn sẽ đi ăn trưa cùng cậu ấy rồi, em không thể để cậu ấy chờ lâu được... Tạm biệt ... anh... - Cô vội tìm lí do để tạm biệt anh rồi nhanh chóng rời đi.
- Ừ, tạm biệt em.
Cô nhanh chóng rời khỏi đó với hai hang nước mắt long lanh trên khuôn mặt xinh đẹp. cô thầm nhủ trong lòng: tạm biệt anh, tạm biệt mỗi tình đầu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top