2. vô phương cứu chữa
Okkotsu Yuuta lùi từng bước về phía sau. Ánh mắt vẫn trợn to hoảng hốt nhìn về phía thành phố đã hoang tàn. Sự hỗn loạn đó khiến cho con người ta quẫn trí. Trong một khắc, đáy mắt anh hiện lên một tia sợ hãi. Ánh sáng của hy vọng mờ dần. Yuuji thấy anh ta có vẻ vẫn còn sốc liền không nhịn được mà vỗ một cái mạnh lên vai anh.
- Không nghĩ anh là kẻ chậm tiêu như vậy đấy. Nếu muốn tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hãy mau chóng sốc lại tinh thần và sống sót khỏi đây cái đã. Vẫn chưa biết nguyên nhân của việc quái vật hoá là gì. Cũng không thể đảm bảo chúng ta sẽ không trở thành thứ quái quỷ đó. Anh định mất tinh thần một cách dễ dàng như vậy à?
Okkotsu Yuuta kéo tay của Yuuji lại:
- Cậu định ra ngoài đó?
- Chứ anh định trốn trong này á? Toà nhà này vốn đã chẳng vững chắc rồi chỉ cần thêm vài người bị biến đổi nữa thôi là nó sập ngay. Với lại tôi cũng muốn biết chuyện gì đang sảy ra. Nếu anh muốn ở lại thì tuỳ. Tôi cũng không hề muốn đồng hành cùng đám alpha hôi hám các người đâu. Tôi vốn đã muốn đi ra ngoài từ lúc nãy rồi nhưng con quái vật ở tầng dưới nhắm vào anh nên tôi mới quay lại.
Yuuji hất tay anh ta ra khỏi tay mình. Có vẻ như cậu ta rất quyết tâm phải ra ngoài. Nhưng lương tâm anh ta không cho phép anh ta để một omega ra ngoài đó một mình nộp mạng cho bọn quái vật được. Anh ta thở dài:
- Thôi được. Nhưng cậu đợi tôi ở đây một chút.
Yuuji thấy kì lạ nhưng vẫn nghe theo lời anh ta. Okkotsu đi vào trong phòng mình lục lọi một chút sau đó ra ngoài với một thanh katana màu trắng được bọc trong một chiếc túi màu trắng.
- Không lẽ... Anh là kiếm sĩ sao? Trong thời đại này á?
- Phải. Gia đình tôi theo kiếm đạo. Họ dạy kiếm thuật cho tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Nếu cậu dẫn tôi theo thì biết đâu tôi sẽ có ích với cậu.
Yuuji cười khẩy. Trong cuộc đời cậu đã gặp rất nhiều alpha. Tên nào tên ấy đối với cậu đều có mục đích riêng. Tên nào tên ấy đều gian manh sảo trá. Đó là lý do tại sao cậu ta lại ghét alpha đến như vậy. Cậu căm ghét những kẻ luôn cho cậu là mục tiêu để lợi dụng triệt để đó. Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa từng gặp một tên alpha nào có ý tốt với cậu thực sự. Thế nên cậu khinh bỉ Okkotsu Yuuta. Cậu khinh bỉ anh ta rất nhiều. Cậu đoán chắc anh ta cũng giống với những tên khác.
- Vậy anh muốn lợi dụng tôi cho mục đích gì? Nói thẳng ra đi. Biết đâu tôi sẽ tin anh mà để anh theo.
Okkotsu Yuuta không trả lời ngay câu hỏi đó. Anh ta vẫn ung dung rút ra chiếc kiếm với lưỡi kiếm sạch bóng, kiểm tra độ sắc của kiếm rồi mới từ từ trả lời Yuuji:
- Tôi ư? Cần phải có lí do mới được à?
Anh ta quay sang nhìn Yuuji với đôi mắt lạ kì. Yuuji chưa thấy ai nhìn mình bằng đôi mắt đó. Đôi mắt có một chút thơ ngây, một chút lạnh lùng và cũng có một chút cô đơn. Yuuji hơi nghiêng đầu, đối mặt với người đó.
- Phải đấy. Tôi đây luôn làm mọi thứ một cách rõ ràng và rành mạch.
Okkotsu Yuuta ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại như đang suy nghĩ. Anh ta thở dài một hơi rồi bắt đầu nói với giọng nói não nề.
- Hưmmmm... Tôi chuyển đến đây sống trong khi lòng mình trống rỗng... Tôi không còn lại gì cả ngay cả ý chí chiến đấu. Ngay cả bản năng sống còn... Điều đó có nghĩa là nếu cậu Itadori mà bỏ lại tôi ở đây... Thì chắc là tôi sẽ bất động như một khúc gỗ và chờ cho đến khi khoảnh khắc của mình đến... Dù là tình cờ hay là định mệnh. Cậu Itadori Yuuji đã trở thành lý do duy nhất để tôi chiến đấu rồi.
Anh ta cười, lại đối mặt với Yuuji lần nữa để chứng kiến biểu cảm khinh bỉ đến tột cùng đó trên mặt của cậu ta. Sao mà lại có thể xinh đẹp một cách quá đáng như vậy được chứ? Ngay cả khi cậu ta đang nhìn anh ta như thể cặn bã của xã hội. Itadori cười khẩy.
- Nói cái gì vậy chứ? Tôi tưởng anh là cái loại người lạc quan yêu đời và tốt bụng như một đức mẫu vậy nên phải có nhiều lí do để sống lắm chứ. Cuối cùng lại đưa một lý do hết sức vô vị như vậy.
Okkotsu Yuuta cúi gằm mặt. Vốn anh ta cũng chẳng phải là một người tốt bụng gì. Anh ta chỉ là một kẻ yếu đuối với những vết cắt sâu thẳm trong tim. Dẫu có kể với ai cũng chẳng ai đồng cảm vậy nên học cách giấu nhẹm nó đi. Giống như vết thương để đến khi nó thối rữa đến khi lật lại để xem thì đã là vô thương cứu chữa mất rồi. Cho đến bây giờ anh ta cũng chỉ vừa mới tìm được ánh sáng mới của đời mình, muốn được theo đuổi em một cách bình thường trong một thế giới bình thường ấy vậy mà mọi chuyện lại đổ bể thế này. Mà như vậy có khi lại tốt. Bởi vì nếu phải theo đuổi một người kiêu ngạo như em một cách bình thường thì thật khó nếu không có chất xúc tác.
- Vậy là Itadori sẽ để tôi ở lại à?
Lại là ánh mắt đó. Okkotsu Yuuta lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó chỉ có điều là có thêm một chút buồn tủi ở trong đó. Đôi mắt long lanh như con cún sắp sửa bị chủ nhân của nó bỏ rơi. Ít nhiều cũng khiến Yuuji mủi lòng. Trong tất cả những tên alpha Yuuji đã gặp cho đến giờ tên này là con cún đáng yêu nhất, cũng là tên alpha có mùi hương dễ chịu nhất. Nhẹ nhàng và rất dịu, chẳng mang một chút chiếm hữu nào.
- Không. Tôi sẽ giữ anh lại. Đừng có ngáng chân tôi là được. Sau mà có gặp nguy hay gì cũng đừng mong tôi giải vây giúp. Có chết hay biến thành quái vật đi nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm. Dù sao thì hai ta cũng chẳng thân nhau đến mức quan tâm đến sống chết của nhau đâu nhỉ.
Yuuji cười, nụ cười mang tính chế nhạo. Chẳng hiểu sao nụ cười đó ấy vậy mà hợp với cậu ta vô cùng. Đây đích thị là hình mẫu lí tưởng của Okkotsu Yuuta rồi.
- Ha! Chẳng phải nãy mới liều chết quay lại cứu tôi à?
Yuuta buông một câu bông đùa. Chẳng ngờ Yuuji lại phản ứng với nó gay gắt đến như thế, đến nỗi làn da trắng đã trở nên đỏ hồng và khuôn mặt lạnh lùng trở nên lúng túng. Cậu ta nói với giọng chẳng còn mỉa mai như trước nữa:
- Cũng bởi lời anh nói trước đó. Anh đã yêu cầu được giúp đỡ tôi còn gì?... Và tôi chỉ nghĩ nếu mất đi một người tốt bụng như anh thì tiếc lắm. Ai mà có ngờ anh lại là cái tên chán sống đến thế rồi. Xem như là tôi cứu nhầm người đi.
Yuuji quay mặt, bước đi trốn tránh cái điệu bộ hài lòng của kẻ kia. Okkotsu Yuuta nở một nụ cười hiền dịu. Dù sao thì Itadori Yuuji cũng chỉ là một con người thôi nên anh ta cũng chẳng bất ngờ khi cậu ta có một mặt đáng yêu như vậy. Thật sự rất muốn biết về con người này, về tất cả các mặt từ đáng yêu đến đáng ghét của cậu ta. Thật sự rất muốn biết tâm tư của người này thế nào, dành cho ai.
Okkotsu Yuuta đi theo sau Yuuji. Khi thấy Yuuji chuẩn bị mở cửa thì anh ta bất chợt níu tay Yuuji lại. Anh ta hỏi:
- Nếu thấy người sống sót... Liệu tôi có thể đưa họ theo không?... Chỉ cho họ theo một đoạn cho đến khi đến nơi an toàn thôi.
- Anh muốn làm anh hùng hay gì? Đem theo người chỉ tổ vướng chân thôi. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng chỉ là bạn đồng hành của nhau trong một khoảng thời gian thôi. Anh muốn làm gì thì tuỳ. Kẻ quá bao đồng sẽ không nhận được kết cục tốt đâu.
Itadori nhắc nhở anh ta một câu mà anh đã nghe đi nghe lại quá nhiều lần. Okkotsu Yuuta biết chứ. Nhưng mà chẳng biết từ khi nào anh ta lại cảm thấy chuyện của người khác cũng là trách nhiệm của mình, cảm thấy bản thân sẽ không chết nổi nếu mình không làm gì đó cho người khác, không nhúng tay vào cuộc đời của người khác. Đó là một căn bệnh anh ta đã mắc phải hay gọi nó là một lời nguyền thì đúng hơn. Một lời nguyền không biết đã có từ bao giờ cứ đeo bám anh ta mãi, dai như con đỉa chẳng thể tách ra. mà một lời nguyền thì vô phương cứu chữa.
Vô phương cứu chữa.
Đó cũng là điều mà anh ta thấy trong hoàn cảnh lúc này. Khi lấy con dao đẫm máu ra khỏi lồng ngực đang phập phồng của con quái vật mà mới đây là một con người. Thân nó đỏ ngòm, khắp nơi kể cả chân tay đều đang phập phồng như có mạch đập ở trong đó. Nó dai dẳng và khó giết.
- Bác Yamada!
Okkotsu gọi tên người chỉ vừa mới cùng anh ta nói chuyện bằng giọng nói run rẩy. Con quái vật nằm bất động giữa đống đổ nát đè nó xuống, vẫn ré lên từng đợt hung hãn. Yuuji ôm lấy cánh tay đã bị thương trong lúc đánh nhau với quái vật khó khăn đứng dậy, lê từng bước tới chỗ Okkotsu Yuuta và đặt tay lên vai anh ta.
- Người đó đã chết rồi.
Yuuji dứt lời, Yuuta cũng từ từ quay đi với lòng nặng trĩu. Con quái vật dường như cũng nhận thấy điều đó. Nó chẳng còn la hét nữa, cũng chẳng động đậy. Khuôn mặt già nhăn nhúm của nó nửa trên thì tỏ vẻ đau thương, nửa dưới lại cười một cách man rợ. Nó cười khục khục, vừa nói nước mắt vừa chảy ra nhưng lời nói vẫn độc địa:
- Tao nói mày đó. Mong mày sẽ chết với trăm bệnh trong người... Mong mày sẽ chết cái chết đau khổ nhất...
Lời nói đó ít nhiều gì cũng níu chân Okkotsu Yuuta lại. Dẫu chỉ là một người xa lạ, dẫu chẳng xuất hiện được trong đời người này có mấy lần, dẫu chẳng hiểu biết gì về quá khứ, con người của họ. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đó anh lại cảm thấy đau lòng. Anh đưa tay nhặt lấy tấm hình rơi trên sàn nhà. Là tấm hình của bác Yamada chụp chung với con trai bác ấy. Đó hẳn là vật quý giá đối với bác ấy. Okkotsu nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của thứ đã bao bọc lấy bác Yamada. Khoảnh khắc tay của anh chạm vào phần da thịt đỏ ngòm của con quái vật ấy. Một ký ức không phải của anh ta ùa về trong trí óc. Và giọng nói cứ văng vẳng bên tai.
"Con à! Ta thật là may mắn khi có con trên đời."
"Không sao đâu con mẹ chẳng đau đâu. Không có đau gì cả. Con à! Nghe mẹ nói... Dù có thế nào. Con cũng đừng ghét ba con nha. Ba con cũng có nỗi khổ riêng. Con hãy hiểu cho ba."
"Con ơi! Dừng lại đi con! Dừng lại đi! Đừng đánh nữa! Con định đánh chết ba con sao? Làm ơn! Làm ơn đi! Làm ơn đừng giết ba con con ơi!
"C... con đang làm gì vậy hả? Con đã làm gì vậy? Con chỉ vừa mới ra tù thôi mà tại sao con lại làm việc đó chứ? Nói với mẹ đi. Con đã sử dụng nó bao nhiêu lần rồi? Đã hút thứ đó đến lần thứ bao nhiêu rồi? Mau nói đi! Nói mau!"
"Các người định đưa nó đi đâu? Định đưa con trai tôi đi đâu vậy chứ hả? Đừng mà! Đừng mà! Đừng lấy nó đi khỏi tôi! Đừng mang nó đi mất! Các người có nghe thấy không hả? Tôi nói các người đó. Không được mang con tôi đi đâu! Trả đây! Trả đây! Tôi nguyền rủa các người... Sẽ chết trong đau đớn. Chết trong cả đống bệnh tật! Tôi nguyền rủa các người!..."
Yuuta giật mình. Hình như anh ta vừa nhìn thấy quá khứ của bác Yamada. Hay chính xác hơn là đã thấy cận cảnh bác ấy nguyền rủa họ. Những người đã mang con bác ấy đi. Lời nguyền thật tàn độc làm sao! Anh ta cảm nhận được sức nặng của nó. Sức nặng của lời nguyền đang đè trên vai bác ấy. Như một quy luật. Lời nguyền đã quay trở về người tạo ra nó. Và Okkotsu Yuuta chính là người đầu tiên được chứng kiến.
Thấy Okkotsu ngẩn người ra như vậy, Yuuji tiến đến, nắm lấy tay anh ta rồi chạy. Vừa chạy vừa giục anh ta tỉnh dậy. Không biết Yuuji đã vướng vào tên quái quỷ nào nữa. Ngay cả bản năng sống còn của tên này cũng bị chó tha mất rồi hay sao?
- Anh mà còn ngẩn tò te ra trong hoàn cảnh hỗn loạn này một lần nữa là tôi bỏ mặc anh thật đấy đồ đần.
- Itadori san!... Hình như là tôi đã biết... nguyên nhân của việc quái vật hoá rồi.
Anh ta nói, bình thản đến bất ngờ. Điều đó khiến Yuuji khựng lại một chút nhưng cũng chẳng ngăn được bước chân của cậu ấy bởi cậu ta vẫn chưa muốn chết. Ít nhất là không muốn chết bởi cái thứ ghê tởm gớm giếc đang theo thành từng đàn ở đằng sau cậu ta. Yuuji hừ một cái, buông tay Okkotsu ra rồi cốc một cái rõ đau vào đầu anh ta.
- Dù vậy thì cũng đừng đứng đần thối ra thế chứ. Sống cái đã rồi tính. Thấy chiếc xe tải đằng kia chứ? Dẫn những người sống sót lên đó.
- Tôi hiểu rồi.
Okkotsu Yuuta mau chóng chạy tới chiếc xe tải mà Yuuji đã chỉ, cố gắng khởi động lại. Còn Yuuji đã dừng lại một chút để đánh lạc hướng vài con quái vật có tốc độ nhanh hơn những con còn lại. Một con với cái cổ dài ngoằng định dùng răng cắn Yuuji nhưng cậu ta đã né được. Cậu ta đâm con dao vào mắt của nó khiến cho nó đau đớn giãy giụa. Những con quái vật khác vì thế mà bị chậm đà, vài con bị mắc vào cái cổ dài ngoằng của nó mà ngã xuống.
Okkotsu Yuuta khởi động được xe tải nhanh chóng quay lại đón Yuuji. Trên đường đi đã cán qua rất nhiều xác của bọn quái vật. Okkotsu đưa tay ra nắm lấy tay của Yuuji rồi kéo về phía mình. Bọn họ đã thoát khỏi quái vật trong giang tấc.
Yuuji thở phào nhẹ nhõm. Cậu dựa lưng vào ghế phụ đầy mệt mỏi. Vết thương trên tay cậu ta vẫn còn chảy máu. Cùng lúc đó bụng cậu cũng nhói lên khiến cậu nhất thời cũng không biết mình nên sử lý cái gì trước. Okkotsu Yuuta nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Anh ta hơi bối rối khi nhìn thấy cậu đau như vậy. Thật sự rất muốn xoa dịu đi cảm giác khó chịu cho omega này.
- Cứ... tập chung lái xe đi.
Yuuji nói, tuy giọng nói có chút run rẩy.
- Tôi đã để ý lâu rồi nhưng không dám nói...
Okkotsu ngập ngừng, vẫn dõi theo cậu qua gương chiếu hậu, đôi lúc cũng trộm nhìn sang phía cậu.
- Không phải là rối loạn pheromone bình thường phải không?... Cậu gặp vấn đề gì sao?
Yuuji đã bị rối loạn pheromone nặng nề vì thiếu pheromone alpha trong lúc mang thai. Đó là sự thật. Nhưng Yuuji không muốn nói cho ai biết chuyện này dù việc này có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ. Cậu ta không muốn cuộc đời mình phải dính thêm bất kì một tên alpha nào nữa. Cũng may là trên chiếc xe này ngoài Okkotsu Yuuta ra thì không còn tên alpha nào khác. Dù vậy, liệu Yuuji có thể giấu chuyện này với anh ta không?
- Phiền phức quá! Do tôi nhạy cảm với mùi pheromone của alpha quá thôi.
- Trong hoàn cảnh này thì khó gặp được bác sĩ lắm.
- Anh mà cũng biết chuyện đó cơ à? Thế mà vừa lúc nãy có tên đần nào đó cứ đứng ngẩn ngơ chờ quái vật đến xơi tái.
Yuuji vừa băng bó cho vết thương vừa cằn nhằn. Yuuta nghe vậy cũng chẳng phản bác được gì, mặt đỏ lên trông thấy.
- Tôi... chỉ... cái đó là tại tôi bị sốc đó chứ.
- Anh mà làm việc trong quân đội thì chắc hôm nào cũng no đòn nhỉ.
- Chỉ là một sai lầm thôi mà có cần phải như vậy không chứ? Cậu quá đáng lắm đó Itadori san!
Okkotsu bất mãn nói nhưng sau đó lại thở dài vì anh ta biết anh ta chẳng địch lại nổi người đẹp lạnh lùng này đâu mà.
- Mà nãy anh nói là anh biết nguyên do của việc quái vật hoá? Nói rõ ra xem nào.
- Tôi cũng không biết điều đó đúng bao nhiêu phần trăm. Nhưng tôi đoán việc quái vật hoá là do lời nguyền mà những người bị quái vật hoá đã tạo ra. Thường thì lời nguyền giành cho người bị nguyền nhưng bằng một cách nào đó nó quay trở lại người tạo ra nó và khiến người đó phải gánh chịu lời nguyền đó.
Yuuji cười khẩy khi nghe những lời đó.
- Lời nguyền ư? Anh bị mê tín à Okkotsu Yuuta?
- Tôi cũng muốn nghĩ vậy. Nghĩ rằng tôi bị điên nên mới có giả thuyết đó. Nhưng tôi không thể chối bỏ sự thật... Rằng tôi đã nhìn thấy nó. Cách lời nguyền đó hành hạ bác Yamada trong tiềm thức của bác ấy.
Lời nguyền vốn không hề có hình dạng như vậy. Nó vốn cũng chẳng có tồn tại trong suy nghĩ của một vài người. Dẫu thế thì người ta vẫn âm thầm nguyền rủa nhau bằng những câu từ độc địa nhất mà đến cả ác quỷ cũng chẳng nghĩ ra. Lời nguyền đã vô hình cả ngàn năm nay rồi. Vì cớ gì mà cho đến bây giờ... Nó lại xuất hiện với hình dạng không tưởng như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top