Chap 1
Mùa hạ đã qua, nhưng thời tiết vẫn oi bức khó chịu.
Trường Trung học trực thuộc Đại học B đã khai giảng từ lâu, học sinh lớp 12 của hệ phổ thông đã quay lại trường từ giữa tháng Tám, còn học sinh của hệ quốc tế thì phải muộn nửa tháng mới trở lại.
"Cười chết, đám phế vật lớp thực nghiệm kia phải đi học sớm nửa tháng, vậy mà trong bài kiểm tra đầu kỳ vẫn không đọ lại thiếu gia Trịnh nhà chúng ta, chỉ có thằng đần Điền Lôi là có chút bản lĩnh."
"Chuẩn luôn."
"Biên Thiên Tĩnh, lần này chắc anh của cậu lại tức đến chết. Cái bọn mọt sách chỉ biết học trong lớp thực nghiệm mà thi còn không bằng học sinh hệ quốc tế, mất mặt chết đi được."
"Thì đúng thật."
Vì lệch múi giờ nên Trịnh Bằng vốn đang nằm úp trên bàn ngủ bù, bị tiếng tám chuyện này làm phiền đến mức thức dậy, cau mày khó chịu, bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Biên Thiên Tĩnh!" Trịnh Bằng hét to từ trong lớp ra ngoài, "Hôm qua tôi vừa bảo cậu đừng có phí lời với đám ngu ngốc, đừng giao lưu vô ích, cậu quay đầu cái là quên luôn à?!"
Giờ ra chơi, trong lớp vốn ồn ào náo nhiệt.
Nhưng tiếng hét đó của Trịnh Bằng vang lên, không chỉ khiến cả lớp quốc tế 1 im bặt, mà hai lớp bên cạnh cũng lập tức rơi vào im lặng.
"Nguyệt Nguyệt, cậu dậy rồi à?" Biên Thiên Tĩnh cười với Tạ Hành Dữ, vẫy tay tạm biệt, rồi quay người trở lại lớp học, "Đói không? Trong túi tôi có bánh Financier đấy."
Trịnh Bằng không đáp, chỉ hất cằm ra hiệu. Biên Thiên Tĩnh hiểu ý, lấy từ trong cặp ra một túi bánh Financier vừa nướng.
Vừa mở túi ra, mùi bơ đậm đặc liền lan toả.
Trịnh Bằng nhai từ tốn, cuối cùng cũng nếm được hương vị quen thuộc, bánh không quá ngọt, mềm mịn và thơm nhẹ.
Trong kỳ nghỉ hè, cậu cùng Lam Thanh Mẫn ở lại Paris, suýt nữa bị mấy món tráng miệng ở đó làm nghẹn chết, ngay cả khi ăn cùng trà đậm cũng khó nuốt trôi, cuối cùng vẫn là món Financier không chính gốc ở thành phố B mới vừa miệng.
Lam Thanh Mẫn mới ly hôn vài tháng trước, đang cần đi đâu đó xả stress.
Trịnh Bằng không những phải đi nghỉ dưỡng cùng bà, mà còn bị biến thành công cụ đi xin số liên lạc của mấy trai đẹp, quả là một kỳ nghỉ đầy mệt mỏi.
Khó khăn lắm mới về lại thành phố B, để làm Lam Thanh Mẫn vui, Trịnh Bằng đã ôn tập cấp tốc bảy ngày, cuối cùng cũng đạt được thành tích vừa ý, đủ để bà mang đi khoe với mấy chị em.
Ting—
Chuông vào lớp vang lên, Biên Lê bước vào lớp, đứng trên bục giảng, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng.
Học sinh hệ quốc tế rất lười biếng.
Trong giờ học, nếu chỉ lén chơi game dưới gầm bàn thì đã được xem là ngoan ngoãn rồi.
Còn con nhà giàu nhưng cực kỳ ngang ngược như Trịnh Bằng thì ai đến cũng mặc kệ, không coi ai ra gì, vừa ngáp dài, vừa tiếp tục ăn bánh Financier nhìn chằm chằm Biên Lê.
Nói Trịnh Bằng cố ý khiêu khích thì cũng không hẳn.
Vì cậu thực sự chỉ muốn ăn bánh cho xong, sợ bánh để lâu sẽ nguội và khó ăn, rồi sẽ bị bỏ đi, cậu cho rằng mình đang thực hiện đức tính tốt đẹp là không lãng phí đồ ăn.
Biên Lê là giám thị hệ quốc tế, dạy môn tiếng Anh. Anh ta nghiến răng nhìn Trịnh Bằng một lúc, cố nén giận, dời mắt đi, bắt đầu bài giảng đầu tiên của học kỳ mới, một mình độc diễn trên bục giảng.
Hệ quốc tế bình thường không tham gia thi cử, toàn là học sinh nhà giàu và lười biếng. Nhưng Trịnh Bằng là một ngoại lệ.
Do yêu cầu của Trịnh Hải, Trịnh Bằng bắt buộc phải tham gia kỳ thi hàng tháng và đạt kết quả ra trò.
Nhưng để tránh "học đến ngu người", Lam Thanh Mẫn lại cho cậu vào học hệ quốc tế, không tham dự kỳ thi đại học, sau này sẽ trực tiếp ra nước ngoài.
Hệ quốc tế và hệ phổ thông có chương trình học khác biệt hoàn toàn.
Nhưng Trịnh Bằng là dị biệt, thi lần nào cũng giành hạng nhì toàn khối, đè bẹp hàng loạt học sinh khác, khiến giám thị bên hệ phổ thông mất mặt vô cùng, cực kỳ xấu hổ.
Không dưới một lần, trường đề nghị chuyển Trịnh Bằng sang lớp thực nghiệm, nhưng cậu luôn từ chối với lý do: "Bà Lam hy vọng em ra nước ngoài học chuyên ngành quản lý hàng xa xỉ, học thêm kinh tế toán học, em không thi đại học."
Thực ra với Trịnh Bằng, chương trình học ở hệ quốc tế chẳng có ích gì, vì cậu không cần thi hay nộp hồ sơ, Lam Thanh Mẫn sẽ tự chuẩn bị vô số thư giới thiệu từ giáo sư và quản lý cấp cao cho cậu.
Lười biếng nhưng giỏi giang, ngang ngạnh mà đẹp trai, là kiểu người không ngại gây chuyện nhưng cũng chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu.
Đó chính là Trịnh Bằng.
Rất nhiều người sợ cậu, cũng có rất nhiều người thầm yêu cậu. Trong ngăn bàn của cậu lúc nào cũng có quà, trên bàn học thì đầy thư tình.
Giữa tiết học, Trịnh Bằng vẫn còn đang ăn.
Biên Lê cuối cùng không kìm nổi cơn giận: "Ra ngoài."
Trịnh Bằng ngừng nhai, đứng dậy ra ngoài, vừa ngáp một cái mệt mỏi, vừa đứng ở hành lang tiếp tục ăn bánh.
Khi Trịnh Bằng còn ngồi trong lớp, ít nhất lớp học còn yên tĩnh.
Nhưng khi cậu vừa đi, những học sinh nhà giàu phá phách còn lại bắt đầu làm loạn, gan ngày càng to, Biên Lê giảng bài trên bục, phía dưới thì cười đùa ồn ào.
Cố chịu đến giờ ra chơi, Biên Lê thu lại máy tính bảng, lúc đi ngang qua Trịnh Bằng thì khinh bỉ nói: "Năng lực của cậu cũng chỉ đủ để xếp hạng nhì thôi, mãi mãi không vượt qua được Điền Lôi."
Điền Lôi?
Ai cơ?
Trịnh Bằng thật sự rất buồn ngủ, hoàn toàn không để tâm đến câu nói mỉa mai của Biên Lê, lững thững quay về chỗ ngồi tiếp tục ngủ bù.
Không chỉ mình Trịnh Bằng nghe thấy câu nói đó, mà mấy học sinh ngồi gần hành lang cũng nghe thấy rõ ràng.
Chẳng bao lâu sau, lời đó đã lan sang hai lớp bên cạnh, và tin đồn ngày càng trở nên dữ dội hơn, cuối cùng biến thành: "Trịnh Bằng không ưa nổi việc Điền Lôi chiếm hạng nhất suốt mấy năm liền, định chặn cậu ta sau giờ học để dằn mặt."
Tin đồn ở khối quốc tế lan truyền rầm rộ, còn khi đến tai khối phổ thông thì lại biến tướng thêm một lần nữa.
Khác với sự ồn ào bên kia, lớp 12A1 của khối phổ thông thì yên tĩnh hẳn. Thỉnh thoảng mới có vài tiếng nói chuyện khe khẽ, nhưng đó cũng chỉ là đang thảo luận bài tập.
Điền Lôi ngồi ở hàng cuối cùng, tư thế ngay ngắn, lưng thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt hơi hạ thấp, tập trung vào đề bài trước mặt.
"Lôi tử , tôi nghe nói hôm nay Trịnh Bằng định chặn cậu ngoài cổng trường đấy." Bạn cùng bàn Chu Xước duỗi người lười nhác, nói với cậu.
"Đừng tin mấy lời đồn vô căn cứ." Điền Lôi mặt không đổi sắc, tiếp tục làm bài, không chút bị ảnh hưởng.
Cứ như trí tuệ nhân tạo vậy.
Chu Xước bĩu môi, đảo mắt, rồi nhỏ giọng nhiều chuyện: "Còn nghe nói là, Trịnh Bằng muốn theo đuổi cậu, cố tình khiến cậu xao nhãng việc học, kéo cậu tụt khỏi vị trí hạng nhất."
Ngòi bút trong tay đột nhiên dừng lại.
Điền Lôi vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhướng nhẹ lông mày trái, rồi lại nghiêm túc nói: "Đừng có mà tin vào những lời đồn quá lố như vậy. Phải giữ khả năng phán đoán cơ bản trước thông tin, đừng để bị dẫn dắt một cách mù quáng."
"Là bạn học Tạ Kỳ Quân nói đấy, chứ bạn Trịnh Bằng chưa từng nói gì như vậy." Đào Tử ngồi bàn trước bỗng dưng quay đầu lại, buông ra một câu rồi lại quay về tiếp tục học hành chăm chỉ.
"Ừm." Điền Lôi hờ hững đáp, ngòi bút lại tiếp tục di chuyển, lông mày trái cũng từ từ thả lỏng.
Không khí ở lớp thực nghiệm tuy thân thiện, nhưng khá nhàm chán. Khó khăn lắm mới có chút tin tức giật gân, vậy mà nhân vật chính lại thể hiện thái độ thờ ơ đến như vậy.
"Chán chết." Chu Xước thở dài một tiếng, gãi đầu, rồi tiếp tục chúi đầu vào sách vở.
Tuy nhiên, người ngoài chỉ nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng của Điền Lôi, chứ không nghe được tiếng trái tim đang đập thình thịch của anh.
Thình thịch. Thình thịch.
Tiếng tim đập vang vọng trong tai, dù ngòi bút của Điền Lôi vẫn đang di chuyển, nhưng nét chữ thì đã bắt đầu nguệch ngoạc.
Rất nhiều người thầm mến Trịnh Bằng.
Điền Lôi đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho dù là một học sinh ưu tú "cao cao tại thượng" thì cũng không tránh khỏi cảm xúc đời thường.
Anh từng đến khối quốc tế để nộp hồ sơ, khi ấy vô tình nghe thấy học sinh ở đó mỉa mai học sinh khối thực nghiệm, nói rằng mấy thằng mọt sách chỉ biết học mà còn thua cả Trịnh Bằng.
Thế nhưng Trịnh Bằng khi đó không chỉ không hùa theo, mà còn cười lạnh nói: "Khả năng con người có phân cấp, cái loại hạng chín như cậu có tư cách gì để chê bai người hạng sáu? Tôi thấy chưa đến mười năm nữa, người ta đã đủ sức vượt mặt cái thứ mù chữ ăn bám như cậu rồi."
Trịnh Bằng đẹp một cách nổi bật, làn da trắng lạnh, từng sợi tóc suôn mượt đều toát lên khí chất phóng khoáng. Từng cử chỉ đều mang theo sự tùy ý. Đặc biệt là đôi mắt và hai nốt ruồi đối xứng trên má, vừa có tính công kích, lại phảng phất chút mê hoặc, vừa nguy hiểm vừa đẹp đẽ.
Chỉ một ánh nhìn, Điền Lôi đã rung động, mặc dù khi đó anh vẫn chưa nhận ra đó là gì.
Từ đó về sau, ánh mắt anh luôn dừng lại nơi bảng thành tích, đặc biệt là vị trí thứ hai, vì tên Trịnh Bằng luôn nằm sát bên cạnh anh, khiến anh thấy vui.
Khi đứng phát biểu trên bục, ánh nhìn của anh thường vô thức xuyên qua đám đông, tìm kiếm lớp học của Trịnh Bằng, dù rằng Trịnh Bằng thường xuyên vắng mặt.
Trịnh Bằng có biết anh là ai không?
Trước đây, Điền Lôi còn không chắc chắn. Nhưng bây giờ, hàng loạt dấu hiệu cho thấy, có lẽ Trịnh Bằng đã biết đến cái tên của anh.
Vừa nãy còn khuyên người ta đừng tin lời đồn, vậy mà trong lòng lại lén mừng vì tin đồn đó.
Vì yêu mà mất trí.
Điền Lôi tự trách bản thân một câu mang tính tượng trưng, nhưng khóe môi lại không kiềm được mà khẽ cong lên, thầm mong tối nay có thể chính thức gặp gỡ Trịnh Bằng.
Không ngoài dự đoán, hy vọng ấy hoàn toàn tan biến sau tiết tự học buổi tối.
Cũng đúng thôi, Trịnh Bằng căn bản chẳng thèm làm mấy trò đó, thậm chí còn lười nhớ mặt biết tên anh.
Điền Lôi đóng bút máy lại, cất vở bài sai vào túi, nhẹ nhàng ra về, một tay ôm sách, tay còn lại dắt xe đạp rời khỏi khu giảng đường.
Nhà họ Điền đã mua một căn hộ ngay cạnh trường, thuê một quản gia nam chăm lo sinh hoạt cho Điền Lôi, nói là để anh yên tâm học hành năm lớp 12, nhưng thực tế là vì Đổng Nghi Xuân đã mang thai, nên mới đẩy anh ra khỏi nhà.
"Bạn học Điền Lôi, xin chờ một chút!"
Đang đạp xe đến cổng trường, phía sau bất chợt vang lên một tiếng gọi gấp gáp.
Điền Lôi phanh xe lại, ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy một nữ sinh với gương mặt đỏ bừng.
"Tôi, tôi..."
Cô gái chạy tới, đứng bên cạnh Điền Lôi, lắp ba lắp bắp hồi lâu vẫn không nói thành câu, rồi bối rối nhét một phong thư màu hồng vào giỏ xe đạp của anh, sau đó vội vàng bỏ chạy.
Điền Lôi nhìn phong thư một cái, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một nam sinh khóa dưới kéo tay áo lại.
"Đàn anh, anh cũng sống ở khu Tây Du à? Có thể tiện đường cho em đi nhờ được không?" Giọng nam sinh mềm nhẹ, như thể đang làm nũng.
Mấy tình huống kiểu này không phải là thường xuyên, nhưng Điền Lôi cũng đã từng gặp qua.
Anh nở nụ cười ôn hòa, khẽ nắm lấy tay áo đồng phục của cậu nhóc kia kéo nhẹ sang bên, buộc đối phương phải buông tay.
"Xin lỗi, tôi không sống ở Tây Du không tiện đường." Thật ra Điền Lôi đúng là sống ở khu đó, nhưng anh không muốn chở người lạ, nên nhẹ nhàng nói dối.
"Nhưng mà..."
Nam sinh còn định cố gắng thêm, nhưng Điền Lôi đã ngắt lời: "Thật sự xin lỗi, nếu bạn không muốn đi bộ, tôi có thể giúp gọi taxi cho bạn."
Nam sinh chỉ định mượn cớ để tiếp cận, không ngờ Điền Lôi chẳng để lọt một kẽ nào, lập tức rơi vào cảnh lúng túng, đứng đó đơ người ra.
"Ha... A...ngoáp~"
Đột nhiên, một tiếng ngáp to vang lên.
Tim Điền Lôi bỗng đập nhanh hơn.
Anh có linh cảm quay đầu nhìn lại, thật sự thấy Trịnh Bằng. Cậu ấy có vẻ vẫn còn rất buồn ngủ, liên tục ngáp, bước chân lười nhác và chậm rãi.
Có lẽ vừa mới ngủ dậy, tóc còn rối, khóe mắt đỏ lên vì ngái ngủ, trông còn đẹp hơn thường ngày vài phần.
Cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, Trịnh Bằng ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn lại theo hướng đó.
Ai vậy?
Sao nhìn mình dữ vậy?
Trịnh Bằng cau mày, đảo mắt một cái, đánh giá hai người kia từ đầu đến chân, vừa định lên tiếng cảnh cáo thì thấy Điền Lôi đẩy xe lại gần.
"Cậu là ai? Có chuyện gì?" Trịnh Bằng nhíu mày, giọng lười biếng mà mất kiên nhẫn.
Điền Lôi dừng lại trước mặt Trịnh Bằng, tim đã đập nhanh đến vô lý, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh: "Bạn học Trịnh Bằng, chào cậu, tôi là Điền Lôi."
Điền Lôi...?
Trịnh Bằng cảm thấy cái tên này quen quen, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra là ai.
Điền Lôi tiến lại gần, gương mặt trở nên rõ ràng hơn dưới ánh đèn đêm.
Trịnh Bằng quan sát kỹ trong ánh sáng yếu, phát hiện ra tên đứng nhất khối này, cũng rất đẹp trai. Còn đẹp hơn mấy cậu trai trẻ đẹp trai mà bà Lam thích.
Bờ vai rộng khiến đồng phục căng lên, dáng người cao ráo, ngũ quan cũng rất đúng chuẩn, góc cạnh sắc nét, khí chất lạnh nhạt vừa đủ, dễ hút mắt người khác.
Có lẽ bị cảm giác lạnh lùng mà dịu dàng ấy ảnh hưởng, thái độ cảnh giác của Trịnh Bằng cũng dần dịu lại, mà chính bản thân cậu còn không nhận ra.
Trịnh Bằng khẽ gật đầu, thu lại vẻ ngổ ngáo: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Bạn học Trịnh Bằng, cậu sống ở khu Đông Du đúng không?" Điền Lôi hỏi.
Đông Du là khu biệt thự, phần lớn học sinh khối quốc tế sống ở đó. Điền Lôi chỉ đoán chứ không biết chắc chỗ ở của Trịnh Bằng.
"Sao nào?" Trịnh Bằng không phủ nhận, chỉ hơi ngẩng cằm lên.
Trong lòng thầm vui mừng.
Không quan tâm đến việc cậu nhóc khóa dưới kia còn đứng đó, Điền Lôi khẽ cúi người xuống, đến gần Trịnh Bằng một chút: "Bạn học Trịnh, trời tối rồi, đi về một mình không an toàn. Nếu cậu không ngại, tôi có thể đèo cậu về nhà."
Trịnh Bằng chưa vội trả lời, Điền Lôi liền chủ động nói thêm: "Rất tiện đường."
Lần đầu gặp đã muốn đưa mình về nhà?
Hành động này sao giống mấy tên trai trẻ đẹp trai hay theo đuổi bà Lam thế?
"Cậu muốn đưa tôi về? Vì sao?" Trịnh Bằng cảnh giác hỏi.
"Bởi vì..."
Điền Lôi do dự một chút, giằng co giữa thú nhận và che giấu, cuối cùng chọn một lý do mà anh cho là phù hợp nhất: "Cậu rất đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top