Vân Dương tự sự


1. Vân Dương

Ở núi Tử San này, lớn lên cùng ta ngoài Nhị sư đệ , còn có Tam muội.

Tam muội ngày còn nhỏ như 1 cục bông, trắng nõn ,hay nói hay cười, rất thích gọi tên ta.

- Đại ca, đại ca.

Tuy 3 chúng ta không phải người 1 nhà, nhưng muội vẫn thường gọi ta như vậy chứ không phải Đại sư huynh như những huynh muội sau này. Những ngày tháng tươi đẹp thuở ấu thơ của ta luôn có bóng dáng , tiếng cười muội ; chúng ta đã cùng trèo cây hái quả, lội suối bắt cá, lăn trên thảm cỏ dài nơi ánh trăng soi sáng hằng đêm. Bao giờ Nhị đệ cũng là người vụng về nhất , cá thì rơi lại xuống suối, toàn trèo vào cành cây giòn rồi có lúc lại lăn xuống hố làm ta và muội lo lắng. Haha, khi nghĩ lại, ta vẫn không thể ngừng cười khuôn mặt tiu nghỉu lấm lem bùn của Nhị đệ khi ấy. Vậy mà xa Thanh đệ 3 năm, trở về đã thấy chững chạc lắm rồi, cũng không có ngốc nghếch như ngày xưa. Lại còn tỏ vẻ phong lưu phóng khoáng nên nhiều sư muội theo đuổi, nhưng ta vẫn chưa thấy đệ ấy lưu luyến ai. Chà, lại còn nói gì mà "đi qua vạn bụi hoa không vướng 1 chiếc lá cây" nữa chứ, chẳng biết học được từ ai cái câu đó nữa.

A Liên muội hồi nhỏ đáng yêu là vậy, lớn lên lại học thói lạnh lùng ít nói. Nếu ta không chủ động bắt chuyện sau mấy năm xa cách, có lẽ muội vẫn nhìn ta với ánh mắt lạ lẫm ấy mất. Qua những bức thư , chưa bao giờ Nhị đệ nhắc tới muội đã lớn lên xinh đẹp thế nào, chỉ nói Tam muội vẫn khỏe, càng ngày càng bướng bỉnh và hay nghịch ngầm. Trong trí nhớ của ta, muội vẫn là một tiểu nữ tử gầy gò với đôi mắt hạnh luôn luôn mở to ngây thơ , nụ cười luôn bên khóe môi và đầy tò mò hứng khởi với thế giới bên ngoài. Vì thế....vì thế, khi gặp lại Tam muội, ta đã bất ngờ biết bao khi thấy A Liên trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp đến vậy với hàng bao ánh mắt si mê vây quanh. Muội có nhớ không, khi ta nhận ra muội qua đôi mắt ấy và gọi một câu "Liên Tử" , muội chỉ quay ra với chút ngỡ ngàng và đáp cụt lủn :

- Đại ca đã về. 

Làm ta thấy hụt hẫng vô cùng. Ở trong đại viện của sư phụ đông người như vậy mà ta chỉ mải kiếm tìm hình bóng muội lẫn trong mấy hàng đệ tử, cuối cùng thấy A Liên đứng cạnh Nhị đệ, mặt mày lạnh lùng mà tay lén véo cánh tay Thanh Tử làm đệ ấy nhăn nhó mà không dám kêu tiếng nào. Khi ấy, ta đã biết, A Liên của ta vẫn như ngày xưa, chỉ có điều đã biết che giấu đi phần nào bản tính. 

Ta còn nhớ , muội rất thích hoa lê trắng. Nhớ đáy mắt muội long lanh khi đêm ấy ta hái được bông hoa lê đầu mùa cài vào mái tóc dài thơm hương của muội. Dưới ánh trăng Liên Tử của ta đẹp vô thanh vô ngần không có gì sánh bằng. Ta nhớ rõ trái tim ta loạn nhịp đến thế nào khi muội ngước lên nhìn ta , nở nụ cười và dùng chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai :

- Đại ca.

Khoảnh khắc ấy ta đã không kìm lòng được mà ôm lấy muội và hôn lên bờ tóc mai của người con gái ta hằng yêu thương. Lần đầu tiên trong đời, ta thấy muội đỏ mặt, và đó là màu đỏ đẹp nhất ta được nhìn thấy trong suốt 22 năm từng sống. Thật may là muội không đẩy ta ra mà chỉ lặng im khẽ gọi "đại ca", 2 tiếng ấy như chiếc móc câu khều nhẹ vào tim ta và ta ôm lấy bờ vai mỏng manh nhẹ bẫng mềm mại ấy. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại mãi mãi.

Muội thích ăn quế hoa cao, trên đường đi đến núi Yến , muội hay giả vờ buồn rầu rồi lầm bầm "quế hoa cao, quế hoa cao" suốt, cốt là để cho ta và Thanh đệ nghe thấy. Ta đi tìm mua quế hoa cao cho muội, đi suốt ngàn dặm mới mang về được 2 gói. Nhìn muội ăn vui vẻ, ta cũng thấy nhẹ nhõm không mệt mỏi gì hết. Muội ăn hết 1 gói mới nhớ đến ta, liền bắt đầu nũng nịu lấy lòng :

- Đại ca , đại ca đi đường xa vất vả quá, ăn quế hoa cao đi cho khỏe này.

Ta trước giờ không thích đồ ngọt, muội biết vậy còn cố tình mời, ta cũng giả vờ nhón một miếng cho vào miệng, liền thấy mặt muội ngay lập tức dài ra, ánh mắt nhìn theo miếng quế hoa cao đầy tiếc nuối. A Liên ơi là A Liên, ta phá ra cười, muội biết là ta đùa liền phụng phịu bóp vai cho ta. Khóe miệng muội có dính chút bột, ta liền thuận thế nghiêng đầu sang dùng lưỡi liếm đi. Mặt muội lại đỏ như gấc , ngơ ngác, nắm tay lại đấm ta vài cái nhẹ như bông rồi quay đi lẩm bẩm "đại ca xấu chết đi được" . 

Trước giờ phút về với cát bụt này, không hiểu sao, ta nhớ đến muội nhiều đến thế. Những vệt kí ức chạy qua có cả mồ hôi qua những chuyến hành trình, máu từ những trận chiến, nhưng ta chỉ nhớ lại những gì đẹp nhất, bên muội, bên Thanh đệ. 

Liên Tử , ta nhớ từng khoảnh khắc ta và muội bên nhau.

Liên Tử, muội sắp tròn 18 tuổi, ta có thể xin sư phụ ban hôn để không còn phải nhìn thấy những bông hoa ái mộ được gài trước cửa phòng muội mỗi sáng nữa.

Liên Tử, tiếc thay , từ giờ đại ca không thể ở bên chăm sóc muội nữa rồi. 

Liên Tử, Liên Tử, muội hãy sống tốt.

Vĩnh biệt, Liên Tử. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top