Vô Đề
Lại một ngày mới nữa bắt đầu, tôi chẳng biết đã ở đây được bao lâu. Hai năm... ba năm... năm năm... hay còn lâu hơn nữa?. Nơi này phải nói là đúng "nhộn nhịp" , kẻ ra người vào bất kể là sáng hay tối, tiếng khóc của trẻ con, người lớn, lẫn cả tiếng cười vui mừng và đau thương.Tôi chẳng biết tại sao mình ở đây và ở đây vì điều gì, những chuyện trước kia tôi đều không biết.Hiện tại, tôi chỉ biết mình ở đây là vì có cậu . Tôi thực sự ghen tị, xung quang cậu luôn có bạn bè và gia đình nhưng riêng tôi, tôi chẳng có ai cả. Từng ngày từng ngày trôi qua vẫn cứ bình lặng như thế, cậu thì vẫn trò chuyện với gia đình và bạn bè, còn tôi ghì vẫn cứ ngắn nhìn cậu. Cho tới một ngày, cậu hấp hối hơi thở dần yếu đi và tắt hẳn. Cuối cùng, tôi đã không còn ghen tị với những mối quan hệ xung quang cậu nữa mà thay vào đó là niềm vui... Cuối cùng, cậu cũng có thể nhìn thấy tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top